1. NHÀ THẮNG - NỘI/ NGOẠI - ĐÊM
BÀ LAN
LẮC ĐẦU
Thắng chưa về
BÀ THẮM
Cháu giỏi thật.
Bà vội xách giùm Mai Mai
Thôi cháu cứ để đây cho bác.
Với út Lành
Con mang xuống bếp làm cơm đi nhé.
MAI MAI
Để cháu làm phụ với Út.
Mai Mai và út Lành mang
đồ ăn xuống bếp.
Bà Lan nhìn đồng hồ, lúc này kim đồng hồ chỉ 8h. Bà Lan vẻ sốt
ruột. Bà lấy trong giỏ ra cái điện thoại rồi bấm, đưa lên tai.
BÀ LAN
Alô, anh hả? Anh ăn gì chưa?
TIẾNG OFF
Anh ăn cơm rồi. 2 má con ăn
chưa? Khi nào về?
BÀ LAN
Má con em về trễ tí nhé. Cậu Thắng đi vắng.
Phải đợi cậu ấy về anh à.
TIẾNG OFF
Ừ,
không sao đâu. Nhớ lúc gặp cậu Thắng cho anh gửi lời thăm sức khỏe cậu ta
nghen.
BÀ LAN
Dạ,
vậy anh nhé.
Bà Lan cúp máy rồi bỏ vào giỏ.
Lúc này ông Sáu Cao đi làm về. Ông đi vào nhà, bất ngờ nhìn thấy
bà Lan, bà Thắm và út Tuấn đang ngồi ở bàn.
BÀ LAN
Dạ, chào…chào…
BÀ THẮM
Là nhà tôi đó.
BÀ LAN
Em chào anh.
ÔNG SÁU CAO
Chào chị. Chị là…?
BÀ THẮM
Là
gia đình anh Thành chị Lan mà tôi kể cho ông nghe đó. Nhà được thằng Thắng cứu
đó.
Ông Sáu Cao nhớ ra, ông vui vẻ bắt tay bà Lan.
ÔNG SÁU CAO
Tôi có nghe nhà tôi nói chuyện về anh chị.
Với bà Thắm
Thằng Thắng đâu bà?
Bà Lan và bà Thắm nhìn nhau..
BÀ THẮM
Nó đi đâu từ chiều, giờ không thấy
về.
Ông Sáu ngồi xuống bàn. Mọi người nói chuyện vui vẻ.
ÚT Tuấn đứng dậy đi ra ngoài tìm chị Hai.
Bà Lan nhìn ông Sáu hỏi.
BÀ LAN
Dạo này biển có nhiều cá không anh?
ÔNG SÁU
Gần bờ cá ít rồi. Muốn nhiều cá thì phải đi xa bờ. Mà tôi thì chỉ
câu cá ở bờ biển thôi.
BÀ THẮM
Ngày tôi còn nhỏ biển nhiều cá lắm. Chiều chiều tôi chỉ ra bến giúp
thu mang cá mà người ta trả công cả ký
cá lận.
Lát sau Mai Mai và út Lành bưng một mâm cơm lên.
ÚT LÀNH
Cơm
chín rồi. Con mời cả nhà ăn cơm. Hôm nay nhiều đồ ăn ngon quá.
Mai Mai bưng nồi cơm điện lên nhìn thấy ông Sáu Cao.
MAI MAI
Cháu chào bác ạ.
ÔNG SÁU CAO
Ừ, cháu là…?
BÀ LAN
Dạ,
là cháu Mai, nhỏ Hai nhà em- đứa được cậu Thắng cứu đó.
ÔNG SÁU CAO
Bé Mai Mai? Tôi có nghe nhà tôi
nói về cháu.
MAI MAI
Dạ là cháu ạ.
BÀ THẮM
Thôi
ông đi rửa tay rồi lên ăn cơm, trễ rồi. Thằng Thắng về ăn sau.
Ông Sáu Cao lật đật đi ra
phía sau nhà.
* TẠI BÀN ĂN: Đồ ăn dọn sẵn trên bàn, hôm nay có nhiều món ăn (
Thịt, cá, rau sống, canh chua cá..), có cả bia lon và nước ngọt. Mọi người ngồi
ăn cơm. Bỗng Mai Mai chợt nhớ ra chú Tám tài xế.
MAI MAI
Thôi chết, chú Tám chưa ăn gì hết
má ơi?
BÀ LAN
Ừ, con chạy ra mời chú Tám
vô ăn cơm luôn.
Với ông bà Sáu.
Anh Tám là lái xe cho nhà em.
Mai Mai đứng dậy chạy ra ngoài.
* NGOÀI CỔNG NHÀ THẮNG-
NGOẠI- ĐÊM
Chiếc xe hơi vẫn đậu ở cổng.
Toàn đèo Thắng chạy lại gần cổng. Thắng bất chợt nhìn thấy chiếc
xe màu đen, cậu vỗ vào vai Toàn.
THẰNG
Dừng xe đi.
Toàn chưa hiểu gì nhưng cũng dừng xe lại.
TOÀN
Tao
chở mày vô nhà luôn. Đi đến nơi về đến chốn, đó là quan điểm của Toàn thiếu gia
này mà.
THẰNG
Thôi,
mày chở tao quay lại nhà mày đi
TOÀN
Mày
có làm sao không đó? Ở nhà tao thì đòi về, giờ tới nhà lại đòi quay lại nhà tao
là sao?
THẮNG
Đừng nói nhiều. Mau đi, tao giải
thích sau. Hay là chạy lòng vòng ngoài đường cho mát.
Toàn quay xe lại, anh không nói gì, cho xe từ từ chạy đi.
·
TẠI BÀN NHÀ THẮNG- NỘI
Sau bữa ăn. Trên bàn chỉ có ấm trà và dĩa trái cây, mọi người
ngồi nhìn nhau chờ Thắng. Mai Mai vẻ buồn bã, cô ngồi im lặng suy nghĩ, thỉnh
thoảng cô cứ ngóng ra phía cửa.
Bà Lan nhìn ông Sáu Cao
và bà Thắm.
BÀ LAN
Thôi,
chắc mấy má con em xin phép anh chị. Cũng khuya rồi, mất công anh chị quá. Để
bữa sau má con em lại ghé thăm cậu Thắng và gia đình anh chị.
Với Mai Mai và Tuấn
Mình về thôi các con.
Mai Mai buồn bã. Út Tuấn khoanh tay.
MAI MAI- ÚT
TUẤN
Dạ, cháu chào hai bác cháu về.
Cháu chào hai bác. Chào chị Út.
ÔNG BÀ SÁU
Chào chị.
Chào các cháu.
Bà Lan, Mai Mai và Tuấn ra về.
* NHÀ
THẮNG-
NGOẠI
Ông Sáu Cao, bà Thắm,
cùng út Lành tiễn ra cổng. Mai Mai nắm tay út Lành lưu luyến. Mọi người chào
hỏi nhau. Mai Mai đến gần út Lành.
MAI MAI
Mình
về nghen út, bữa nào rảnh mình lại xuống chơi. Có gì vui thì gửi mail hay đt
cho mình nha.
Hai cô bé bịn dịn chia tay.
2. CON ĐƯỜNG - NGOẠI - ĐÊM
Tòan chở Thắng chạy xe lòng vòng, chầm chậm trên đường dạo mát,
hai bên đường tối mờ.
TÒAN
Vô tư.
Buổi tối mát quá mày ạ. Sảng khoái quá.
Thắng vẫn im lặng, Tòan dừng xe, quay đầu hỏi.
Mày sao thế? Có chuyện gì thế? Mày ốm hả?
THẮNG
Bừng tỉnh, vội trả lời.
Tao không sao. Mày chạy tiếp đi. Lang thang cũng được mà.
Toàn lại cho xe chạy chậm trên đường, ngó ngó, nghiêng nghiêng.
Đi đựơc một lát, có chiếc xe hơi màu đen lướt nhẹ qua chiếc xe máy của Toàn và
Thắng nhưng trong xe không ai biết.
Thắng nhìn theo chiếc xe hơi, cặp mắt u sầu.
* TRONG XE HƠI
Mai Mai ngồi buồn rầu suy
nghĩ.
HỒI
TƯỞNG:
“ Mai Mai ngồi xuống, đưa
mắt nhìn xung quanh căn phòng khách, nhìn tới chỗ tấm hình của Thắng ( Đẹp
trai, cương trực ) mắt cô bé dừng lại. Cô đứng dậy đi tới nhìn tấm hình một
cách chăm chú. Út Lành nhìn Mai Mai cười khoe.
ÚT LÀNH
Anh Tư đó. Đẹp trai hôn? ”…
HẾT HỒI TƯỞNG
Út Tuấn thiu thiu ngủ. Bà Lan cũng ngồi buồn, bà quay qua nhìn
Mai Mai. Cô bé ngồi, mắt nhìn ra bên ngoài im lặng. Bà Lan tính hỏi gì rồi lại
thôi, mắt nhìn về phía trước.
3. Nhà TuyỀn – NgoẠi - Ngày
Buổi sáng.
Tuyền đang ôn thi ở nhà , cô ngồi bàn ở ngoài hiên
nhà , nơi có bóng mát của cây xoài lớn . Học bài một lúc cô đứng dậy vươn vai ,
đi dạo một vòng cho đỡ mỏi. Cô nói chuyện một mình vì nhà không có ai.
TUYỀN
Sáng
nay mình ôn toán , chiều lý , tối hóa . Nếu không xui xẻo thì chắc chắn mình sẽ
đậu Đại Học.
Tới bàn cô rót nước uống
rồi bỗng dưng buồn buồn
TUYỀN
Tội
nghiệp anh Thắng . Nếu ảnh không bị tai nạn thì giờ này hai đứa đang ngồi ôn
thi, rồi sẽ cùng đậu, cùng học một trường…Lúc đó chắc sẽ vui lắm
Cô đang suy nghĩ miên man thì có tiếng xe máy dừng
trước cổng . Tiếng Linh Ngọc kêu to
LINH NGỌC OFF
Bà
đang ở nhà ôn thi hả ? Tôi tới tìm bà có việc nè
Tuyền đi nhanh ra cổng gặp Ngọc.
TUYỀN
Có việc nên rồng mới đến nhà tôm
phải không?
LINH NGỌC
Vậy nên tôm không muốn cho rồng vô
nhà hả?
TUYỀN
Mắng vui
Con
ranh bữa nay bày đặt kiếm chuyện . Còn không vô hay đợi tôi dắt xe vô cho bà.
Hai cô gái đi vô ngồi vào bàn học
LINH NGỌC
Có
cái đề cương này tôi đọc mà không hiểu . Bà giải thích cho tôi với.
TUYỀN
Đâu? Đưa tôi coi.
Tuyền đọc đề cương nhíu mày suy nghĩ rồi nói
TUYỀN
Tôi
hểu rồi . Đề này hơi khó nhưng chỉ là đánh đố thôi chứ thật ra bọn mình đã học
rồi.
Hai cô gái chụm đầu giải đề thi , một lát sau giải
xong.
LINH NGỌC
Bà giỏi thật. Có thế thôi mà tôi nghĩ mãi
không ra.
TUYỀN
Tại
bà chưa đọc kỹ đề cương thôi…Mấy bữa nay bà có đến thăm anh Thắng không?
LINH NGỌC
Lắc đầu
Tôi
chưa tới. Để ảnh nghỉ ngơi đã . Với lại ảnh không thích tôi . Có lẽ ảnh thích
bà hơn.
TUYỀN
LẮC ĐẦU, XUA TAY
Không
đúng. Hình như ảnh không thích ai cả . Ảnh là người hùng tim lạnh.
LINH NGỌC
GẬT ĐẦU
Tôi
cũng nghĩ thế. Bao nhiêu cô gái trong trường mê ảnh , mà có thấy ảnh đi với ai
đâu . Chỉ có tôi với bà là được đi chơi với ảnh thôi.
TUYỀN
Sao
vậy ka? Ở trong phim thì ngươời hùng nào cũng mê gái và có rất nhiều gái.
LINH NGỌC
Sao
người hùng Làng Chài lại có trái tim lạnh? Bà thử giải thích cho tôi coi?
TUYỀN
Bà hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Mà nè! Bà hay
đi chơi với Toàn, bà hỏi Toàn coi sao?
LINH NGỌC
Ừ
nhỉ . Mà kỳ lạ thật, hai người chơi thân với nhau, một người thì máu gái, người
kia thì khô như ngói.
Hai cô gái nói chuyện hồi lâu . Tuyền chuyển hướng
TUYỀN
Thôi,
bọn mình ôn bài đi . Nói chuyện về ảnh thì nói cả ngày không hết . Hôm nay học.
Mai sang thăm ảnh nha?
Hai cô gái cúi xuống tập trung ôn thi.
4. VưỜn cây ven biỂn –
NgoẠi – Ngày
Buổi chiều . Trời nắng,
gió tây nam thổi nhẹ . Hai ông già đang ngồi hóng mát dưới gốc cây . Có 4 em nhỏ,
cả trai lẫn gái khoảng 10- 12 tuổi đang ngồi xung quanh . Đứa nào cũng đen
trũi. Bọn chúng đang nghe ông Năm kể
chuyện.
ÔNG NĂM ĐÀN BẦU
…Thạch Sanh với sức khỏe và pháp thuật cao thường .
Chàng đánh lui quân xâm lược của 18 nước . Thắng trận trở về, chàng được nhà
vua gả công chúa, được phong làm phò mã . Từ đó chàng cùng công chúa sống hạnh
phúc với sự thương yêu của vua cha và dân chúng trăm họ.
Ông Năm dừng lời, tay vuốt ve cây đàn bầu….Bọn trẻ
đang chăm chú nghe truyện, thấy ông dừng lại thì tròn mắt chờ đợi . Đứa lớn
nhất sốt ruột lên tiếng hỏi.
CẬU BÉ
Rồi sao nữa ông Năm? Còn Lý Thông
thì sao?
ÔNG NĂM
Chậm rãi
Lý Thông được Thạch Sanh nghĩ tình anh em kết
nghĩa nên khoan dung tha mạng , đuổi về quê. Nhưng người tha mà trời chẳng tha
. Hai mẹ con về được nửa đường, tới cánh đồng thì bị Trời sai Thiên Lôi cầm
lưỡi tầm sét, giáng sấm sét xuống đánh chết . Sau khi chết Lý Thông hóa thành
con bọ hung hôi thối.
Ông Năm kể xong lại ngồi im lặng . Bọn trẻ vẫn im thin thít như còn muốn nghe nữa . Lúc đó
ông Năm mới lên tiềng
ÔNG NĂM
Hết
rồi.
Bọn trẻ ồ lên tiếc rẻ.
BỌN TRẺ
Ông Năm kể nữa đi.
Ông Năm ra hiệu cho bọn trẻ im lặng.
ÔNG NĂM
Các cháu có thích Thạch Sanh không?
BỌN TRẺ
ĐỒNG THANH
Có ạ!
ÔNG NĂM
Có ghét Lý Thông không?
BỌN TRẺ
Lao xao
Ghét lắm
Đáng kiếp con bọ hung
ĐỨA TRẺ LỚN
NHẤT
Nè
tụi bay, từ nay nếu thấy con bọ hung thì đánh chết luôn nhé.
BỌN TRẺ
Ồn ào
Đánh chết con bọ hung.
Từ nãy đến giờ ông Ba Nghệ ngồi im lặng . Thấy bọn
trẻ ngồi say mê câu chuyện nên lên tiếng.
ÔNG BA NGHỆ
Ở
làng mình có Thạch Sanh đó , các cháu có biết không ?
BỌN TRẺ
Lại xôn xao, bàn tán
Làng mình có Thạch Sanh ?
Ai vậy?
Làng mình có ai biết phép thuật
không?
ÔNG BA
Các cháu im lăng nghe ông nói nè . Ngày xưa
Thạch Sanh có phép thuật để đánh chăn tinh
và đại bàng tinh . Thạch Sanh
ngày nay không có phép thuật nhưng có võ
nghệ và lòng nghĩa hiệp để đánh bọn xấu
, cứu người tốt , cứu người bị nạn. Bây giờ các cháu đã biết ai là Thạch sanh
chưa ?
BỌN TRẺ
Bàn tán
Ai, Ai vậy?
ĐỨA TRẺ LỚN
NHẤT
A ! Cháu biết rối, Anh Thắng Hiệp Sĩ , anh
Thắng là Thạch Sanh
BỌN TRẺ
Reo to
Anh Thắng là Thạch Sanh.
Ông Năm đưa
tay ra hiệu cho bọn trẻ im lăng rồi nói
ÔNG NĂM
Các
cháu giỏi lắm . Anh Thắng là Thạch Sanh thời nay.Vậy các cháu phải học tập anh
Thắng, không được quậy phá , không được trộm cắp . Phải học giỏi và ngoan nghen
các cháu. Ngoan thì ông mới kể chuyện cho nghe nữa .
BỌN TRẺ
Vâng ạ!
Ông Năm nhớ nghen!
5.
Nhà ThẮng –
NgoẠi – Ngày
Buổi sáng . Ông Sáu đã đi câu, bà Thắm đã đi làm .
Chỉ có Thắng và út Lành ở nhà . Út Lành ra ngoài vườn vừa hái rau vừa hát nghêu
ngao . Thắng đang giỡn với con vàng ở ngoài sân . Lát sau Thắng đi ra vườn chỗ
út Lành.
THẮNG
Út
nè! Kể lại cho anh nghe bữa qua Mai Mai đến nhà ta có việc gì?
ÚT LÀNH
Thì cổ đến thăm anh Tư thôi?
THẮNG
Lúng túng
Nhưng… cổ có hỏi gì về anh không?
ÚT LÀNH
VẨN VÔ TƯ
Cổ hỏi anh đi đâu? Đã khỏe chưa ? Bao giờ về?
THẮNG
Thế cổ..cổ có chê trách gì anh
không?
ÚT LÀNH
Cổ cảm ơn anh Tư còn không hết nữa là . Anh Tư
là ân nhân của cổ mà. Ủa! Sao anh Tư hỏi nhiều vậy ? Anh Tư không muốn gặp Mai
Mai kia mà.
THẮNG
Càng lúng túng
Thì …thì anh hỏi cho biết thôi mà.
ÚT LÀNH
Bữa qua anh Tư đi đâu mà về trễ vậy?
THẮNG
Anh ở nhà anh Toàn . Nè út ! Lần sau vẫn đừng
cho Mai Mai gặp anh nha . Anh không muốn nhận ơn nghĩa của ai hết. Càng không
muốn người ta bị lụy mình.
ÚT LÀMH
Anh Tư khó tính quá ha? Đúng là hiệp sĩ nên
khác người . Mà công nhận là Mai Mai đẹp thiệt, lại dễ thương nữa.
THẮNG
Kệ người ta,… với anh, út Lành là dễ thương
nhất.
6.
Công ty du lỊch – NỘi – Ngày
Trong phòng giám đốc . Giám Đốc đang làm việc trên
máy tính. Có tiếng gõ cửa.
GIÁM ĐỐC
Mời vào
Cửa mở. Bác sĩ Hòa và Bảo bước vào:
BÁC SĨ- BẢO
Chào giám đốc
Chào anh.
Giam đđốc
chỉ tay về bộ sa lon mời
GIÁM ĐỐC
Mời ngồi
Bảo nhanh nhẹn ngồi xuống, rót nước mời giám đốc, mời
bác sĩ và tự rót cho mình. Gíam đốc hỏi bác sĩ:
GIÁM ĐỐC
Anh thấy sức khỏe cậu Thắng thế nào? Đã mở
băng mặt được chưa?
BÁC SĨ
Thưa anh, cậu ấy đã khỏe. Tôi mới điện thọai
cho bác sĩ ở bệnh viện. Họ nói nếu tâm lý của Thắng đã ổn định thì có thể mở
băng.
GIÁM ĐỐC
Tôi bận không đến được. Ngày mai anh tới mở
băng cho Thắng. Cậu Bảo thay mặt anh em tới thăm, cậu nói với Thắng là tôi sẵn
sàng ký hợp đồng lao động dài hạn với Thắng. Mức lương mới sẽ gấp 1,5 lần lương
cũ.
BÁC SĨ- BẢO
Rõ, thưa giám đốc.
Vâng, thưa anh.
7.
NHÀ THẮNG - NGOẠI – NGÀY
Buổi sáng.
Thắng ngủ trong nhà . Chỉ có út Lành đang giỡn với con
vàng ở sân. Có 1 chiếc xe máy chạy thẳng vô sân, cầm lái là 1 thanh niên khỏang 26-27 tuổi, người cao, ốm. Ngồi sau
là chị ba Lụa bế Cún con. Con vàng nghếch đầu sủa mấy tiếng rồi im, út Lành thì hét to.
ÚT LÀNH
Anh Hai ! Chị Ba ! Ôi con Cún của dì. Vui
quá, vui quá. Anh Tư ơi, dậy đi.
Cô chạy tới bế Cún con, miệng vẫn tía lia
ÚT LÀNH
ÔI. Cún con, nhanh lớn quá nè, nặng quá nè.
Ba Lụa đi rửa mặt. Anh Hai nhìn út Lành nói.
HAI SÓNG
Con bé này. Lớn xác rồi mà tách vẫn như xưa.
Ba, má đâu? Thằng Tư đâu rồi?
ÚT LÀNH
Ba, má đi làm rồi anh Hai. Anh Tư đang ngủ
trong nhà đó. Có quà cho út hôn ?
Thắng từ trong nhà đi ra, mừng rỡ.
Anh Hai! Chị Ba ! Cả thằng Cún nữa nè. Anh Hai
khỏe không ?
Hai anh em nắm tay nhau. Hai Sóng nhìn em thương sót.
HAI SÓNG
Anh khỏe. Em khỏe chưa? Vết thương lành chưa?
Anh nghe tin em bị thương nên anh ghé qua nhà con Ba chở má con nó về thăm nhà
luôn.
BA LỤA
Bữa nào mở băng hả Tư ? Hôm ở viện má nói
khỏang hôm nay. Đúng không?
THẮNG
Dạ, mai sẽ mở.
Với út Lành.
Út đưa cháu cho anh bế chút.
Út Lành đưa Cún con cho Thắng. Đứa bé nhìn thấy mặt cậu bị băng
trắng xóa thì hoảng sợ khóc thét lên, không theo Thắng. Út Lành vẫn vô tư.
ÚT LÀNH
Cún con không thích cậu Thắng, chỉ thích dì Út thôi nha.
Thắng nhìn cháu, đưa tay sờ má, mắt tối xầm.
THẮNG
Với út Lành
Út! Đưa cháu cho chị Ba rồi đi kêu
ba, má về, lẹ lên.
Út Lành lườm anh Tư, trả Cún con cho chị Ba rồi chạy
đi.
HAI SÓNG
Danh tiếng của em đã lên tới Sài Gòn rồi đó.
Nguời làng mình ở đâu cũng kể chuyện của em. Anh cũng mát cả mặt.
BA LỤA
Ở Tân Thành người ta cũng nói chuyện của em.
Có người tới tận nhà chị hỏi chuyện em đó.
THẮNG
NGƯỢNG
Người ta
cứ thổi phồng lên đó. Chứ chuyện có gì lớn đâu.
Thôi anh Hai đi tắm rửa trước đi. Để em ra
bắt gà làm thịt, Chị ba coi cháu và cắm cho
em nồi cơm nha.
HAI SÓNG
Gà để chiều ăn. Anh đã mua sẵn nhiều đồ ăn
rồi. Em đi hái rau luộc là đủ. À, hái xòai ăn nha. Xoài nhà ta là ngon nhất
thiên hạ đó.
8.
Quán cà phê Long HẢi – NỘi – Đêm
Toàn và Giáng Hương đang ngồi uống cà phê. Trên bàn
nửa ly cà phê đá, nửa ly coca . Toàn hỏi
Giáng Hương.
TÒAN
Sao Hương
không kiếm việc gì đó làm cho
vui?
GIÁNG HƯƠNG
Làm việc gì hả Toàn. Làm bán hàng hay phục vụ
lương chỉ có 2 triệu đ/tháng. Phải xin, phải chạy thì mới vô làm ở khách sạn,
công ty nhưng lương cũng chỉ 3 triệu mà cực nhọc lắm. Hương không thích như
thế.
TÒAN
Cũng phải. Lương bèo như thế thì ở nhà chơi
Toàn nuôi Hương còn tốt hơn.
GIÁNG HƯƠNG
Toàn nói đó nha. Đừng có nuốt lời đó.
TÒAN
Toàn Thiếu Gia đã nói là làm. Miễn là
Hương phải chiều Toàn.
GIÁNG HƯƠNG
Hương sẽ chiều Toàn mà, nhưng Toàn cũng phải
giúp Hương nha. Hương đang nghèo lắm nè. Đt thì hết tiền, giày thì mòn gót rùi
nè.
TÒAN
Chuyện nhỏ! Chút nữa Toàn sẽ mua đồ cho Hương.
GIÁNG HƯƠNG
Có thế mới là Toàn Thiếu Gia chứ.
Nói xong Hương chạy tới ngồi bên Toàn, ôm và hôn
chụp 1 cái lên má Toàn.
Toàn kêu phục vụ tới tính tiền rồi chở Hương lên thị
xã Bà Rịa mua đồ.
* BÀ RỊA- NGOẠI
2 người đi sohpping
trong siêu thị. Cậu mua cho Hương 1 đôi
giày mới, 1 bộ quần áo đẹp và nạp cho cô 100 000đ vào điện thoại.
Sau khi đi shopping, Toàn đưa Hương vào 1 khách sạn
ở ngoại ô. 2 người đi vô thuê phòng…
9.
Nhà ThẮng – NgoẠi/NỘi - Ngày.
*
NGOẠI
Khoàng 10g sáng. Nhà Thắng khá đông khách, có ô tô 4
chỗ đậu ngoài cổng. Mấy xe máy ở sân, ngoài sân có mấy người vừa đứng vừa ngồi.
2 ông già Ba Nghệ và Năm ĐB đang ngồi. Toàn, Tuyền, Linh Ngọc, út Lành đang
đứng. Cô ba Lụa bế con. Mọi người thì thào nói chuyện và đang ngóng chờ gì đó.
* NỘI
Thắng, Ba má
Thắng, bác sĩ, Bảo và hai Sóng đang ngồi ở bàn uống nước. Họ đang bàn 1 việc có
vẻ quan trọng, cuối cùng bác sĩ đứng dậy nói.
BÁC SĨ HÒA
Tôi đề nghị mọi người ra ngoài sân đợi. Tôi sẽ
mở băng và nói chuyện riêng với Thắng, cậu Bảo có thể ở lại với tôi.
Vợ chồng ông Sáu và hai Sóng miễn cưỡng đứng dậy đi
ra ngoài. Khi chỉ còn lại 3 người bác sĩ Hòa mới nói với Thắng.
BÁC SĨ HÒA
Thắng
nè! Cháu đã biết trước thương tật của mình rồi. Nhưng bác vẫn muốn cháu phải
hết sức bình tĩnh. Vết sẹo của cháu khá lớn và sâu, nó không đẹp đâu cháu à.
THẮNG
Cháu hiểu. Cháu đã chấp nhận kết quả này. Bác
mở băng đi ạ.
BÁC SĨ HÒA
Cháu chắc không? Có thất vọng không?
THẮNG
Bác cứ mở đi. Cháu chịu đựng được.
BẢO
Đúng đó. Mở đi bác. Cháu tin ở Thắng.
Bác sĩ tù từ mở băng bên má trái của Thắng. Ở đó lộ
ra 1 vết sẹo dài, to, thâm đen, có chỗ sâu xuống rất đáng sợ. Can đảm như Bảo-
trên mình đã có nhiều vết thương mà vẫn phải giật mình, lo sợ. Thắng nhận thấy
điều đó, mặt cậu đanh lại, môi mím chặt.
BÁC SĨ HÒA
Cháu phải thật bình tĩnh khi soi gương nhé.
THẮNG
Vâng. Anh Bảo đưa gương cho em.
BẢO
Chần chừ
Em bình tĩnh nghe Thắng.
Thắng giật lấy chiếc gương nhỏ trên tay Bảo, từ từ
nhưng chưa dứt khoát đưa lên coi. Khi nhìn thấy vết sẹo trên má, cậu giật mình
ném mạnh chiếc gương xuống nền nhà: Bụp- gương vỡ tan. Cậu gục xuống vai Bảo.
Nghe tiếng gương vỡ, mọi người đang ở ngoài sân chạy ùa vô nhà. Nhìn thấy Thắng
đang gục đầu vào vai Bảo, vợ chồng ông Sáu, Út Lành chạy tới đỡ Thắng để coi
mặt anh. Nhìn thất vết sẹo, Bà Thắm kêu to.
BÀ THẮM
Con ơi !
Rồi bà từ từ ngất xỉu. Bác sĩ và Lành phải tới chăm
sóc.
Ông Sáu, hai Sóng ôm lấy Thắng, nước mắt nhỏ từng
giọt.
Mọi người đểu hiểu ra tất cả. Tuyền và Linh Ngọc
cũng ôm nhau khóc. Chỉ có 3 người là Toàn, ông Ba, ông Năm là khá bình tĩnh, họ
đứng nhìn Thắng 1 lúc rồi bỏ ra ngoài. Bảo dang vòng tay ôm cả 3 bố con Thắng
như sợ họ té ngã. Mắt anh cũng ướt nhòa.
10. Làng Chài – NgoẠi - Ngày
Ngày hôm sau.
Tin Thắng đã khỏi bệnh và mặt bị 1 vết sẹo to, xấu
lan nhanh. Đâu đâu cũng nghe mọi người bàn tán, cảm thông, băn khoăn…
* QÚAN NHẬU ( nơi bà Thắm làm việc ) – NGOẠI -
NGÀY
Ông chủ quán nói chuyện
với 1 phụ nữ ở ngoài cửa quán.
ÔNG CHỦ
Tội nghiệp thằng Thắng, ở hiền mà gặp chuyện chẳng lành.
PHỤ NŨ
Tội nghiệp nó, đang đẹp trai thế mà bị 1 vết
sẹo to tổ bố trên mặt.
ÔNG CHỦ
Tội nghiệp quá, làm hiệp sĩ chi cho khổ.
PHỤ NỮ
Có thể làm phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng nhà nó
nghèo. Lấy đâu ra tiền?
* QUÁN NHẬU, THU MUA CÁ - NGOẠI - CHIỀU
Vợ chồng chủ quán đứng ở ngoài sân nói với nhau.
BÀ CHỦ QUÁN
Thương
thằng Thắng quá! Bị vết sẹo to, xấu như thế thì làm sao lấy vợ.
ÔNG chỦ
Không sao. Nó xấu trai đi 1 chút nhưng vẫn còn
khỏe mạnh, lại có tài, có đức, trời sẽ phù hộ cho nó thôi.
BÀ CHỦ
Lâu nay tụi con gái trong làng chết mê chết
mệt thằng Thắng, giờ có đứa sợ không muốn nhìn thấy cậu ta.
ÔNG CHỦ
Tội nghiệp thằng Thắng.
*
QUÁN CAFÉ CÓC LÀNG CHÀI - NGOẠI / TỐI
Có 2 thanh niên nam nữ đang đứng ngồi bàn tán xôn
xao.
THANH NIÊN
Thằng Thắng bị vết sẹo trên mặt to quá, xấu
quá.
THIẾU NỮ
Tội nghiệp anh Thắng. Nói thiệt trước đây tôi
mê ảnh lắm.
THANH NIÊN
Còn bây giờ.
THIẾU NỮ
Nghe nói nhìn vết sẹo đáng sợ lắm , tôi vẫn
mê nhưng…vẫn sợ. Tôi chưa dám gặp ảnh.
THANH NIÊN
Xấu mà có tiền thì vẫn có em mê. Nhà thằng
Thắng nghèo quá, lại gặp tai nạn này không biết nó sẽ ra sao?
11.
GỐC CÂY BỜ BIỂN- NGOẠI - NGÀY.
Biển
đẹp. Toàn, Tuyền, Linh Ngọc ngồi dưới gốc cây phía biển. Cả 3 im lặng nhìn ra biển. Toàn phá tan sự im lặng.
TÒAN
Bọn mình
phải tìm ra cách nào giúp thằng Thắng đi chứ?
LINH NGỌC
Ông là đàn ông mà còn không giúp được huống
chi tụi tôi.
TUYỀN
Biết làm gì giúp ảnh? Ảnh không nói năng chi,
không muốn gặp ai cả. Ảnh không ăm cơm, chỉ húp mấy chén cháo thôi.
TÒAN
Tôi có cách rồi.
TUYỀN- LINH
NGỌC
Đồng thanh
Cách chi?
TÒAN
Tôi sẽ lên Sai Gòn tìm hỏi mấy viện giải phẫu
thẩm mỹ coi sao. Nhất định sẽ có cách phục hồi chứ?
TUYỀN
Đúng rồi! Vậy ông đi đi.
TÒAN
Ok! Tôi điện thoại nhờ người quen hỏi trước,
sau đó sẽ lên làm việc trực tiếp.
Cậu lấy đt, mở máy gọi cho ai đó. Tuyền và Linh Ngọc
nhìn ra biển, im lặng. Tòan cúp đt quay
lại nói với Tuyền, Ngọc.
TÒAN
Có
kết quả rồi, có nơi làm giải phẫu thẩm mĩ rồi. Các bà thấy chưa. Toàn Thiếu Gia
này sẽ làm nên chuyện đại sự mà.
TUYỀN
Nói về sự năng động thì ông giỏi nhất lớp,
thôi bọn mình về ôn thi nhé. Sắp thi rồi.
12. Nhà ThẮng – NỘi/NgoẠi - Ngày
* NỘI
Vợ chồng ông Sáu đi làm. Ở nhà chỉ có Thắng và Út
Lành. Thắng đang coi ti vi, cậu ốm hơn, da xanh tái nhưng trắng hơn trước. Cậu
lầm lì, buồn buồn.
* NGOẠI
Út Lành đang
nằm võng dưới gốc cây. 1 chiếc xe ôto chạy tới, dừng trước cổng nhà Thắng. Từ
trên xe giám đốc công ty Du Lịch và Bảo bước xuống. Con vàng chạy ra sủa gâu
gâu, Út Lành nhỏm dậy đi ra cổng, mắng con vàng và chào 2 người:
ÚT LÀNH
Vàng, đi vô nhà. Cháu chào chú !
Em chào anh Bảo
Ông giám đốc gật đầu, Bảo đáp lời
BẢO
Chào út. Anh và chú giám đốc muốn gặp anh
Thắng. Anh Thắng có nhà không?
ÚT LÀNH
Ảnh ở trong nhà. Từ hôm mở băng đến giờ ảnh
không đi đâu, chỉ ở nhà, ảnh biếng ăn và ít nói lắm anh Bảo à.
BẢO
Vậy hả? Út đưa chú và anh vô nhà gặp Thắng
nha.
Út, Bảo và giám đốc vô nhà. Thắng vẫn ngồi coi ti vi,
nhưng đầu óc anh để ở đâu mà khi mọi người vô nhà rồi anh không hay biết. Út
Lành đi đến vỗ vai vào Thắng.
ÚT LÀNH
Anh Tư! Chú giám đốc và anh Bảo đến thăm anh
nè.
Lúc đó Thắng mới giật mình, đứng lên.
THẮNG
Chào chú! Chào anh Bảo.
Vị giám đốc và Bảo chủ động ngồi xuống bên cạnh Thắng.
Bảo đặt lên bàn 1 túi quà.
GIÁM ĐỐC
Cháu sao rồi? Cháu hơi ốm đó, cháu đang buồn
lắm phải không?
THẮNG
Dạ cháu bình thường, người hơi mệt thôi.
GIÁM ĐỐC
Chú hiểu cháu! Cháu đang còn trẻ mà bị 1 tai
nạn lớn như vậy thì không dễ dàng vượt qua, nhưng ta phải biết chấp nhận số
phận để sống tiếp cháu à.
Thắng im lặng, ông giám đốc nói tiếp.
GIÁM ĐỐC
Chú đến để đề nghị cháu đi làm tiếp. Cháu còn
rất có ích cho công ty, cho gia đình và xã hội. Cố gắng lên Thắng.
BẢO
Giám đốc nói đúng đó Thắng. Anh biết có những
người bị cụt 2 chân mà vẫn thi đấu thể thao. Người ta còn mở cả đại hội thể
thao cho những người tàn tật thi đấu và đạt được thành tích rất cao, cao hơn cả
người bình thường.
GIÁM ĐỐC
Cháu có sức khỏe, văn võ song toàn. Bị sẹo trên mặt thì đã sao.
Trai tài, gái sắc kia mà.
Thắng im lặng, suy nghĩ hồi lâu, cậu đứng dậy nắm tay giám đốc
và Bảo rồi nói.
THẮNG
Cám
ơn chú! Cám ơn anh Bảo. Cháu đã suy nghĩ nhiều rồi. Nếu chú đồng ý nhận cháu
vào làm việc tiếp thì cháu xin đi làm ngay. Nhưng có lẽ chú sắp xếp cho cháu
làm ca đêm thì tốt hơn. Mặt cháu thế này làm ban ngày không tiện.
GIÁM ĐỐC
Vui mừng
Tốt lắm. Chú nhận cháu vào làm ngay từ bây
giờ. Hợp đồng thì bất cứ lúc nào cháu đến công ty ký cũng được. Cháu hãy nghỉ
cho khỏe rồi đi làm.
THẮNG
Vậy
ngày mai cháu đi làm luôn được không chú?
GIÁM ĐỐC
Đồng ý. Để mừng hợp đồng mới, bữa nay chú sẽ
chiêu đãi các cháu. Nào chúng ta ra xe đi liên hoan.
Út Lành nãy giờ ngồi im, nghe chú giám đốc nói xong
thì giơ tay.
ÚT LÀNH
Cháu xin có ý kiến! Cháu có được đi liên hoan
không ạ?
Mọi người cười ồ.
GIÁM ĐỐC
Tất
nhiên rồi! Cháu là khách danh dự của công ty chú mà.
13. Nhà ông Thành – NỘi - Đêm.
Vợ chồng ông Thành và Mai Mai đang ngồi coi ti vi ở
phòng khách. Ông Thành bỗng dưng vặn nhỏ âm thanh ti vi rồi hỏi.
ÔNG THÀNH
Bữa ở nhà Thắng mấy má con có làm gì phật ý
gia đình Thắng không?
BÀ LAN
NGẠC NHIÊN
Sao
anh hỏi vậy? Cả nhà rất vui vẻ, chỉ có cậu Thắng là không có ở nhà thôi.
ÔNG THÀNH
Anh có cảm giác như là Thắng không muốn gần gũi với chúng ta. Thắng
tránh mặt nhà ta.
MAI MAI
RỤT RÈ PHẢN ĐỐI
Không có chuyện đó đâu ba. Bữa đó anh Thắng đi
chữa bệnh nên vắng nhà thôi.
ÔNG THÀNH
Chiều mai anh sẽ đến nhà Thắng. Mai Mai đi với
ba, em và út ở nhà nhé.
BÀ LAN
Vâng!
Anh với bé Mai đi là hợp lí nhất. Em ở nhà trực quản lí nhà máy.
ÔNG THÀNH
Có lẽ cậu ta đã mở băng ở mặt rồi. Cậu ta tự
trọng quá! Từ chối tất cả mọi sự giúp đỡ của nhà ta.
MAI MAI
Vì ảnh là hiệp sĩ mà ba!
ÔNG THÀNH
Đúng thế! Cậu ta là hiệp sĩ giữa đời thường.
Người như thế bây giờ hiếm lắm. Thôi bữa nay đi ngủ sớm. Ngày mai có nhiều việc
phải làm, cả nhà ngủ ngon nhé!
Mọi người đi về phòng riêng.
14. Phòng
ngỦ cỦa Mai Mai – NỘi - Đêm
Mai Mai chằn chọc không ngủ được vì cô đang nghĩ đến
Thắng. Cô nhớ tới lúc nhìn hình của Thắng treo trên tường. 1 thanh niên cao lớn
khỏe mạnh và rất đẹp trai. Cô ngồi dậy, bật đèn ngủ, tìm cuốn nhật ký mang lại
bàn, mở ra đọc rồi trầm ngâm suy nghĩ. Lát sau cô cầm bút viết thêm 2 câu thơ
vào bài thơ đang dở và đọc.
MAI MAI
Giật mình trời đã bình minh.
Một đêm trắng một bóng hình cô đơn.
Viết xong cô đứng dậy đi lại gần cửa sổ nhìn ra bên
ngoài. Bầu trời đầy sao. Đã gần sáng. Cô nói nhỏ.
MAI MAI
Anh Thắng ngày mai em sẽ được gặp anh rồi.
Cô lên giường nằm rồi ngủ thiếp đi, trên môi hé nở
nụ cười trong mơ.
15. Nhà ông Năm Đàn BẦu – NgoẠi - Ngày.
Buổi chiều 2 vợ chồng ông Năm đang ngồi chơi ở bộ
bàn đá bê tông nơi góc sân.
BÀ NĂM
Sắp nhỏ nhà mình dạo này cũng ít về nhà ông
ha. Tôi buồn và nhớ tụi nó quá.
ÔNG NĂM
Bữa qua thằng Hai đã gọi điện về nhà đó thôi.
Ở thành phố tụi nó cũng bận lắm. Sắp nhỏ đều đang đi học cả.
BÀ NĂM
Hay là ông với tôi đi thăm tụi nó.
ÔNG NĂM
Gật đầu
Ừ, có lẽ tôi với bà lên thành phố ít ngày thăm
tụi nó. Tôi sẽ nhờ anh Ba Nghệ tới coi nhà.
BÀ NĂM
Ông tính bữa nào đi?
ÔNG NĂM
Để tôi hỏi anh Ba Nghệ coi sao đã. Nhà mình
chẳng có đồ gì quý. Nhưng không có người coi nhà thì chỉ 1 đêm là bị vét sạch
đó.
Lúc đó ở ngòi cổng Thắng đạp xe đến, cậu dắt xe vào
dựng ở sân. Cậu không bịt mặt, cứ để lộ vết sẹo.
THẮNG
Cháu chào ông bà! Ông bà vẫn khỏe chứ ạ?
Vợ chồng ông Năm mừng rỡ, nhưng khi nhìn thấy vết
sẹo trên mặt Thắng thì bà Năm rùng mình, khẽ lắc đầu. Ông Năm trấn tĩnh trước.
ÔNG NĂM
Chào cháu! Đã khỏe rồi hả? Ngối xuống đây chơi
cháu. Ông bà khỏe.
BÀ NĂM
Cháu ngồi chơi, để bà pha nước cam cho 2 ông
cháu uống.
THẮNG
VẺ TỰ NHIÊN
Ông
Năm coi cái sẹo của cháu có xấu không nè?
ÔNG NĂM
NHÌN MẶT THẮNG
Ừ, rất xấu. Nhưng cháu sẽ quen thôi “ xấu vỏ
nhưng đỏ lòng” cháu ạ.
THẮNG
Cháu sang thăm ông bà. Lát nữa cháu xin phép
sang thăm ông bà Ba. Đêm nay cháu đi làm rồi ông ạ.
ÔNG NĂM
Tốt quá! Cháu vẫn làm ở công ty cũ hả?
THẮNG
Dạ vâng. Gíám đốc ở đó tốt lắm. Toàn bộ viện
phí là do công ty trả hết ông ạ.
Bà Năm đi ra đặt xuống bàn 2 ly nước cam vắt.
BÀ NĂM
Hai ông cháu uống nước cho mát.
THẮNG
Cám ơn bà!
Anh cầm ly lên uống 1 hơi hết nước, rồi đặt xuống.
THẮNG
Cháu xin phép ông bà cho cháu sang nhà ông Ba
tí ạ.
Thắng vừa dứt lời thì ngoài cổng có tiếng xe đạp
lách cách. Tiếng ông Ba Nghệ oang oang.
ÔNG BA NGHỆ (
TIẾNG OFF )
Anh chị Năm có nhà không?
ÔNG NĂM
Thiêng
thiệt! Vừa nói Tào Tháo thì Tào Tháo đến liền.
Nói to
Tôi ở nhà nè! Anh vô chơi.
Thắng đứng dậy chạy ra cổng.
THẮNG
Cháu chào ông Ba.
ÔNG BA
Bay ở đây hả? Qua đang định cùng ông Năm sang
nhà thăm bay đó!
Thắng đỡ xe đạp, dắt vô dựng ở sân. Ba người đàn ông
ngồi xuống bàn thì Bà Năm đi ra.
BÀ NĂM
Chào anh Ba! Cô Ba khỏe không anh?
ÔNG BA
Cám ơn chị! Nhà tôi vẫn khỏe.
Quay sang Thắng
Vết sẹo của cháu oai quá
ta. Ông mà có nó thì đã nổi danh giang hồ rồi.
Mọi người cười vui. Ông Năm lên tiếng.
ÔNG NĂM
Ông mà có nó thì đã không có biệt danh là Ba
Nghệ.
ÔNG BA
Tại sao?
ÔNG NĂM
Thì ông sẽ là Ba Sẹo chứ sao.
Mọi người lại cười vui vẻ.
THẮNG
Thưa 2 ông! Con có thể học võ, học đàn tiếp
với 2 ông chứ ạ?
HAI ÔNG GIÀ
Vui mừng, tranh nhau nói
Tốt lắm. Được chứ!
Bao giờ cháu tới học?
THẮNG
Cháu chỉ làm ca đêm, sáng cháu ngủ. Vậy cháu
sẽ học buổi chiều được không ạ?
HAI ÔNG GIÀ
Được, được. Ừ, chiều mai nhé!
16. Nhà ThẮng – NỘi - Đêm.
Thắng và bà
Thắm ngồi coi ti vi, Út Lành chơi với con vàng ngoài sân. 1 chiếc xe hơi màu
đen chạy tới dừng trước cổng. Con vàng chạy ra sủa, từ trên xe ông Thành và Mai
Mai bước xuống xe. Út Lành chạy nhanh vào nhà hổn hển.
ÚT LÀNH
Anh Tư! Mai Mai tới kìa.
THẮNG
Hả? Mai Mai tới?
Anh lúng túng 1 chút rồi nói nhanh.
THẮNG
Má! Út! Con vô phòng trong. Cứ nói là con đi
vắng nhá. Nhớ nha.
Anh đi vô, đóng cửa phòng trong lại. Út Lành chạy ra
cổng, có tiếng vọng vào.
TIẾNG ÔNG THÀNH
Chào cháu! Cậu Thắng có nhà không?
TIẾNG ÚT LÀNH
Cháu chào chú! Chào Mai Mai. Mời chú và Mai
Mai vô nhà.
GIỌNG MAI MAI
Chào út. Anh Thắng có nhà không út?
GIỌNG ÚT LÀNH
Thì chú và Mai cứ vô nhà chơi đi đã.
Út Lành, Ông Thành, Mai Mai bước vô nhà. Mai Mai tay
mang bọc quà.
ÔNG THÀNH
Chào chị!
MAI MAI
Cháu chào bác!
BÀ THẮM
Chào anh! Chào cháu! Mời anh và cháu ngồi
chơi.
Mọi người ngồi xuống. Mai Mai đưa mắt nhìn ba rồi
sốt ruột hỏi Út Lành.
MAI MAI
Anh Thắng đâu rồi Út?
Út hơi lúng túng , đưa mắt nhìn bà Sáu rồi trả lời.
ÚT LÀNH
Anh Tư…ảnh đi sang nhà anh Toàn chơi rồi.
ÔNG THÀNH
Khi nào anh Thắng về hả cháu?
Bà Thắng đỡ lời cho Úa Lành.
Không biết được đâu anh à. Có khi nó ngủ ở bên
đó.
Mai Mai nhìn ba, mặt lộ vẻ thất vọng.
ÔNG THÀNH
Anh chị và các cháu khỏe chứ ạ?
BÀ THẮM
Cám ơn anh! Nhà tôi khỏe cả. Sao chị Lan không
xuống chơi hả anh? Chị nhà vừa đẹp người lại phúc hậu quá!
ÔNG THÀNH
Cám ơn chị! Nhà tôi bận kiểm tra sổ kế toán.
Lần sau sẽ xuống thăm anh chị và các cháu.
MAI MAI
Ba! Hay là mình chơi với bác Sáu 1 lát. Rồi
mình nhờ Út Lành dẫn đường sang nhà anh Toàn thăm anh Thắng nghen ba.
Ở phòng trong Thắng nín thở nhìn qua khe hở quan
sát. Nghe Mai Mai nói thế anh thoáng giật mình, thầm kêu khổ.
THẮNG
GIỌNG THẤM
Chết rồi, nàng mà sang đó thì lộ chuyện nói
dối rồi.
ÔNG THÀNH
Út đưa chú và bạn Mai sang nhà anh Toàn nghen,
chút nữa chú đưa Út về.
ÚT LÀNH
Lúng túng
Cháu…cháu…
BÀ THẮM
ĐỠ lỜi
Cậu
Toàn thì nổi tiếng là ham chơi. Có thể tụi nó rủ nhau đi đâu đó cũng nên.
ÚT LÀNH
Được đà
Đúng rồi đó chú, tìm anh Toàn khó lắm, ai lại
ôn thi mà cũng ra quán và phê ngồi.
MAI MAI
Buồn buồn
Vậy biết tìm anh Thắng ở đâu hả Út Lành?
ÚT LÀNH
Ừ...thì…để mai anh Tư về, út sẽ nói anh Tư đt
cho Mai Mai nghen.
ÔNG THÀNH
Tiếc
quá. Mấy lần gia đình tôi xuống mà không gặp cậu Thắng. Vết thương của cậu ấy
đã khỏi hẳn chưa chị?
Nghe nói tới vết thương của Thắng bà Thắm không cầm
được nướcc mắt.
BÀ THẮM
Dạ cũng khỏi rồi anh à.
Nhìn thấy sự đau khổ của bà Thắm, Ô Thành và Mai Mai
hiểu là vết thương của Thắng chưa bình phục. Hai ba con nhìn nhau thấu hiểu.
ÔNG THÀNH
Chúng tôi rất biết ơn cậu Thắng và gia đình.
Chúng tôi muốn chia sẻ 1 phần khó khăn với Thắng. Mong chị nói với Thắng nếu
cậu ấy cần bất cứ điều gì ở tôi, bất cứ lúc nào, thì cứ đt cho tôi nhé. Tôi sẵn
sàng làm bất cứ điều gì vì cậu ấy.
BÀ THẮM
Cảm động
Cám ơn anh! Tôi sẽ nói lại với nó.
ÔNG THÀNH
Trễ rồi, bố con tôi làm phiền chị quá, xin
phép chị bố con tôi về. Khi nào rảnh nhà tôi sẽ xuống thăm chị.
BÀ THẮM
Vâng, anh cho tôi gủi lời thăm chị Lan nhé.
ÔNG THÀNH
Chân tình
Chúng tôi cũng mời anh chị và các cháu có dịp
lên nhà tôi chơi nhé. Cứ đt báo trước cho tôi, nhà tôi sẽ đưa xe xuống đón.
Chào chị, chào cháu nhé. Hẹn gặp lại.
MAI mAI
Cháu
chào bác! Chào Út Lành nha. Hẹn gặp lại.
BÀ THẮM
Chào anh, chào cháu. Có dịp chúng tôi sẽ lên thăm nhà.
ÚT LÀNH
Cháu chào chú. Chào Mai Mai
Khi xe chở bố con Mai Mai đã đi xa. Thắng mới từ
phòng trong đi ra, cậu lầm lì không nói, đi ra cổng đứng nhìn về phía xe Mai
Mai đã đi rất xa.
17. Nhà Toàn – NỘi -Ngày
Phòng khách nhà Toàn. Cả nhóm 4 đứa đông đủ đang
ngồi nói chuyện. Toàn đứng lên vẻ trịnh trọng.
TOÀN
Hôm nay là 1 ngày trọn đại. Thưa quí vị! Vì
sao? Vì ông Thắng đã tiếp tục đi làm nhiệm vụ lao động là vinh quang. Còn chúng
ta: Toàn-Tuyền-Ngọc ngày mai sẽ bước vào cuộc chiến đấu sinh tử vì 1 chỗ ngồi
trong trường Đại Học. Tôi đề nghị nâng ly để…để chúc mừng ngày trọng đại này!
Xin mời nâng ly!
LINH NGỌC
Xạo quá ông ơi! Cả mấy ly toàn là trà đá không
à! Nâng ly làm gì chứ?
TUYỀN
Hi hi! Toàn Thiếu Gia bữa nay bị trượt vỏ
chuối rồi nha.
TÒAN
Chống chế
Bữa nay trượt vỏ chuối thì ngày mai mới đậu
Đại Học chứ. Ok! Tôi quyết định chiều nay mời cả nhóm sẽ ăn cơm ở nhà tôi. Thực
đơn theo yêu cầu của quý vị. Bà Tuyền! Lấy giấy bút ghi. Mà thôi để tôi ghi
oder cho.
TUYỀN
Theo yêu cầu? Ông nói đó nha! Tôi muốn ăn… gan
trời.
Toàn lúng túng 1 giây rồi trả lời nhanh.
TÒAN
Ok. Gan trời cho bà Tuyền.
TUYỀN
Xạo quá ông ơi. Ông lấy đâu ra gan trời?
TÒAN
Thản nhiên
Đó là việc của tôi. Nào bà Linh Ngọc, bà ăn
món chi?
LINH NGỌC
Ranh mãnh
Hi hi! Tôi muốn ăn..ăn món tim của Toàn Thiếu
Gia đó.
TÒAN
Thản nhiên
Ok. Tôi sẽ ghi bà Ngọc muốn ăn tim Toàn Thiếu
Gia, sẽ có thôi. Nào còn ngài hiệp sĩ?
THẮNG
Tôi hả? Tôi muốn ăn…món…món… óc Thiên Lôi.
TÒAN
Vẫn thảm nhiên
Ok!
Nhà hàng cũng có món này. Tốt rồi, quí vị sẽ được phục vụ chu đáo. Cám ơn quí
khách!
TUYỀN- NGỌC
Xạo, xạo quá ông ơi!
Làm gì có mấy món đó?
TÒAN
Toàn Thiếu Gia không xạo. Mấy món đó rất ngon.
Các bà muốn đánh cá không?
TUYỀN- NGỌC
Đánh cá gì? Gì nào?
TÒAN
Nếu tôi thắng thì các bà phải đãi tôi 1 chầu
kem trên đỉnh núi lớn, đi bằng cáp treo à nghen.
TUYỀN- NGỌC
Yêu cầu hơi cao đó.
Nhưng nếu ông thua?
TÒAN
Thì
tôi sẽ chiêu đãi quí vị lại 1 chầu kem ở khách sạn 5 sao CARAVELL trên Sài Gòn.
TUYỀN- NGỌC
Ok! Ok! Đừng nuốt lời à nghen.
Không xong với tụi này đâu.
TÒAN
Được thôi! Nghéo tay không?
Tuyền-Ngọc-Thắng đồng thanh.
TẤT CẢ
Nào,
Nào nghéo tay.
Nghéo tay.
Ok nhé.
Cả 4 đứa chìa ngón út của tay phải ra nghéo, cười
vui vẻ. Tuổi áo trắng đã trở về với họ lúc nào không hay.
Lát sau Toàn gặp chị giúp việc dặn dò gì đó khá lâu,
vẻ bí mật. Chị giúp việc xách giỏ đi chợ.
18. NHÀ TÒAN – NGOẠI – ĐÊM
Sau bữa cơn tối Tuyền và Ngọc đã ra về, Thắng và
Tòan ra vườn đi dạo, tán chuyện.
THẮNG
Bữa ăn ngon tuyệt. Mày mua những đồ gì mà chế biến ra tao ăn
không biết thứ gì hết.
TÒAN
Thì tao cho làm mấy món mà
tụi bay đặt tao làm đó.
THẮNG
Giỡn hoài. Mấy thứ đó làm gì có.
TÒAN
Không có sao tụi bay đặt tao làm? Ka ka ! Tụi bay định chơi Tòan
thiếu gia hả? Đợi đó ! Để tụi nó thi xong tao mới xử. Nè ! Còn sớm. Đi café
nhé.
THẮNG
Thôi khỏi, chơi chút rồi tao về thôi.
TÒAN
Còn sớm mà. Đi café với tao, bồ tao có đứa bạn gái cũng xinh lắm.
Tao sẽ giới thiệu cho mày nha?
THẮNG
Đưa tay sờ má.
Mặt tao thế này thì ma quỷ còn sợ huống chi con gái.
TÒAN
Mày cứ tự làm khổ mình. Xấu thì đã sao? Ngày xưa xấu như Trương
Chi mà nàng Mỵ Nương vẫ yêu đó. Mày còn tài hơn cả Trương Chi , là hiệp sĩ văn
võ song tòan, lại chơi đàn bầu hay nữa.
THẮNG
Thôi, tao không đi đâu. Mày đưa tao về nha?
Tòan khẽ thở dài nhìn bạn, lắc đầu.
19. NHÀ THẮNG – NGOẠI – ĐÊM
Đêm Thắng không ngủ được. Anh mang cây đàn bầu tự
chế ra vườn, ngồi dưới gốc cây tập đàn mấy bài nhạc buồn: “ Bèo dạt mây trôi”,
“ Chị tôi”. Đàn được 2 bài, anh gác đàn, dựa vào thân cây, ngồi tư lự. Thắng nhắm
mắt ngủ thiếp đi.
*- “Buổi chiều. Nơi biển vắng. Trời đẹp, bờ biển
trải dài, sóng vỗ miên man. Mai Mai một mình chạy nhảy tung tăng trên bãi cát,
chạy xuống mép biển giỡn sóng. Mai Mai rất đẹp, cảnh thơ mộng… Mai Mai từ từ
cởi bỏ y phục…cô từ từ đi xuống biển…
Thắng cởi trần từ dưới biển đi lên. Đến gần Mai Mai.
2 người tiến lại gần nhau, đưa tay ra muốn nắm lấy tay nhau…Bỗng Mai Mai nhìn
vào vết sẹo trên mặt Thắng, cô hoảng sợ, kêu to.
MAI MAI
Trời ơi quỷ, quỷ! Cứu tôi với!
Mai Mai bỏ chạy lên bờ. Thắng đứng nhìn theo đau khổ, đưa tay sờ
vết sẹo trên mặt…”
Thắng choàng tỉnh. Tay trái vẫn
đang sờ vết sẹo trên má trái, đau khổ.
HẾT TẬP 9
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét