Trang

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

Kịch bản HIỆP SĨ GIỮA ĐỜI THƯỜNG Tập 1



Tác giả kịch bản: Phạm Văn Hải

1. RỪNG TÂY NGUYÊN 18 NĂM VỀ TRƯỚC – NGOẠI - NGÀY

Trong khu rừng rậm, gập ghềnh gò, đá. Một người đàn ông tuổi trạc 45 ( Ba Cửu Sừng), có khuôn mặt chữ điền, cương trực, thân hình to khỏe đang đánh nhau với một người đàn ông khác, tuổi khoảng 35 ( Bảy Cọp ). Bảy Cọp có mái tóc rập, bộ mặt nham hiểm, võ nghệ cao cường và hiểm độc. Hai người đàn ông đánh nhau dữ dội, khiến cho cây cối phải chuyển động, lá khô bay xào xạc vút lên cao  trong cơn gió xoáy vừa ập đến. Một số thanh niên đàn em bên ngoài hò hét trợ oai, mấy tên sợ hãi núp vào các gốc cây, mắt trố ra nhìn láo lia về trận quyết  đấu sinh tử.  Trận đấu kéo dài hơn 30 phút, Ba Cửu Sừng đang chiếm ưu thế.
Bảy Cọp bị Ba Cửu Sừng tung một cú đá vào bụng khiến hắn văng ra xa. Một tay Bảy Cọp ôm bụng, tay kia bám vào gốc cây để khỏi ngã. Ba Cửu Sừng vẫn thủ thế vững chắc như một con hổ, mắt tập trung nhìn vào mắt của Bảy Cọp. Bảy Cọp lừ lừ đôi mắt nhìn Ba Cửu Sừng đầy vẻ uất ức, tức tối. Hắn đạp chân vào gốc cây lao người thẳng đến tiếp sát Ba Cửu Sừng đồng thời tung ra cả 2 đòn cả quyền lẫn cước. Ba Cửu Sừng lùi lại mấy bước, né sang trái rồi lợi dụng sơ hở của Bảy Cọp để phản công. Ông đưa  tay phải lên dùng song chỉ chọc vào mắt tên Bảy Cọp, đồng thời tung cú đá bằng chân trái vô bụng đối phương. Bị trún đòn quá nặng, Bảy Cọp thất thế té lăn mấy vòng. Mắt của hắn  tóe máu. Bảy Cọp tay ôm mặt đau đớn kêu rống lên.
BẢY CỌP
- Mắt của ta. Ôi đau quá! Con mắt của ta. Hừ!  Ba Cửu Sừng, mày hay lắm. Hôm nay tao thua mày. Nhưng Bảy Cọp nhất định sẽ đòi món nợ này. Tao sẽ bắt mày phải trả lại con mắt cho tao. Á, đau quá!
Trở lại hiện tại.

2.  BÃI BIỂN – NGỌAI – NGÀY
BUỔI CHIỀU
Bãi biển của 1 công ty du lịch rất đẹp. Sóng vỗ ì ào. Có nhiều khách du lịch đang tắm biển, 1 số đi dạo và mấy người đang chơi bóng chuyền.
Một thanh niên trẻ, cao to, đẹp trai trong trang phục bảo vệ, cổ đeo 1 cái còi, tay cần quyển sách Văn Học lớp 12 lững thững đi dọc bãi biển. Cậu quan sát xung quanh, nhìn ra biển, chăm chú nhìn những người đang bơi ngoài xa. Thỉnh thỏang cậu lại đọc gì đó trong cuốn sách giáo khoa. Đọc một chút cậu lại ngẩng đầu quan sát khắp khu vực biển.
Cách cậu không xa có 2 bạn trẻ đang chơi bóng chuyền. Có lẽ họ là 2 chị em, cô gái rất đẹp khoảng 16 tuổi và cậu bé trai khoảng 10 tuổi. Họ chơi bóng chuyền, cười đùa, chạy nhảy rất vui vẻ.
Bỗng quả bóng bay tới, lăn lại gần cậu bảo vệ trẻ tuổi. Cô gái trẻ đẹp chạy theo lấy bóng. Cậu bảo vệ cúi xuống nhặt chái bóng, hờ hững ném trái bóng cho cô gái rồi quay đi, chúi mắt vô quyển sách trên tay. Cô gái bắt lấy trái bóng, không thèm nhìn anh bảo vệ, không nói cảm ơn mà chạy về với cậu em trai.
Bỗng lúc đó có tiếng kêu thất thanh của một phụ nữ.
GIỌNG PHỤ NỮ OFF
- Cướp, cướp. Bớ người ta, nó giựt dây chuyền của tôi rồi. Nó chạy kìa, Bắt lấy nó.
TIẾNG NHIỀU NGƯỜI
- Nó đang chạy kìa, Cướp ! Cướp !
Cậu bảo vệ nghe tiếng kêu, nhìn về phía đó, nhìn theo tay họ chỉ. Có 2 tên đang bỏ chạy lên bờ, cách cậu mấy chục mét. Cậu nghi hoặc nhìn chúng và nhìn mấy người dân đang chỉ trỏ về phía 2 tên đang chạy. Cậu chợt hiểu, ném cuốn sách giáo khoa xuống bãi cát và đuổi theo 2 tên cướp. 2 tên cướp chạy lên bờ, chạy vào một vườn cây rậm rạp, chỉ có mình cậu bảo vệ đuổi theo, miệng hô to.
CẬU BẢO VỆ
- Đứng lại! 2 tên cướp kia, đứng lại !

3. TRONG VƯỜN CÂY – NGOẠI – NGÀY
Cậu bảo vệ đuổi kịp 2 tên cướp. Miệng vẫn kêu to.
BẢO VỆ
- Đứng lại, đứng lại!
2 tên cướp quay đầu nhìn lại thấy có 1 mình cậu bảo vệ nên đứng lại, chửi thề.
2 TÊN CƯỚP
- Đù má thằng nhóc, muốn chết sao?
- Đánh chết mẹ nó đi.
CẬU BẢO VỆ
- Các anh trả lại sợi dây chuyền cho người ta thì tôi sẽ bỏ qua cho.
2 tên cướp nhìn cậu bảo vệ non choẹt, nhìn quanh thấy vắng vẻ thì cười đểu.
2 TÊN CƯỚP
- Khôn hồn thì cút mẹ mày đi, không thì ông giết.
Cậu bảo vệ trừng mắt nhìn tụi cướp. 2 tên cướp nổi giận, lao vào đánh cậu bảo vệ. Trận đánh căng thẳng sảy ra. Mấy phút sau 1 tên cướp bị cậu bảo vệ đánh té nhào, 1 tên bị trúng đòn đau vào ngực, hắn nhăn mặt rồi bỏ chạy. Cậu bảo vệ tính đưổi theo thì tên cướp kia đang lồm cồm đứng dậy. Cậu bảo vệ đi lại phía hắn đá 1 phát vào mạng sườn khiến hắn lại té nhào. Cậu nhìn tên cướp thứ 2 đang chạy mất hút xa xa, quay lại khóa tay tên cướp còn lại.
BẢO VỆ
- Tao sẽ giao mày cho công an.

4.      LÀNG CHÀI – NGOẠI - NGÀY
* Làng Chài là một làng quê xinh đẹp nằm cách biển khoảng 500m, có dân cư khá đông đúc. Ngoài bờ biển có  bến cá, nơi thường xuyên có tàu, ghe đánh cá ra vào. Trên bờ có vài ghe, tàu đang nằm phơi nắng. Ven biển có nhà dân và 1 số khách sạn, nhà  hàng, quán café nằm rải rác…
* BUỔI TRƯA.
Trên con đường nhựa dẫn về làng Chài có 4 học sinh mặc đồng phục khoảng 18-19 tuổi, 2 nam mặc quần âu, áo sơ mi trắng, 2 nữ mặc áo dài trắng. 1 nam đi xe máy xịn, 1 nữ đi xe Dream, 2 bạn kia đi xe đạp. ( Họ là 4 người bạn học, trong đó : Thắng, Tòan, Tuyền cùng lớp. Linh Ngọc học khác lớp nhưng cùng khóa ). Đường vắng, họ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Cậu đi xe máy xịn là Tòan, dáng trung bình, hơi mảnh khảnh nói to.
TOÀN
- Đã lâu rồi hôm nay mới được về sớm. Ê tụi bay ! Đi café nhé. Tòan Thiếu Gia bao nè.
TUYỀN- LINH NGỌC
2 cô gái - hưởng ứng
- Ok, café BIỂN  nha ?
TOÀN
- Tôi chiều hai bà
LINH NGỌC
Cô gái cao, đẹp, trang điểm kỹ
- Anh Thắng ! Sao không nói gì vậy ? Đi nhá anh.
THẮNG
NGỪƠI CAO TO, ĐẸP TRAI ( chính là cậu bảo vệ ở bờ biển )
- Ngọc và các bạn đi đi, tôi phải về nhà có việc.
TOÀN
PHẢN ĐỐI
- Không được, mày phải theo đa số chứ. Việc chi đó để tính sau.
THẮNG
MIỄN CƯỠNG
- Ok ! Nhưng về sớm nha.
LINH NGỌC
Với Tòan
- Sao ông Tòan cứ kêu anh Thắng là mày mãi thế ? Phải sửa đi nha, ảnh hơn tụi mình 1 tuổi mà.
TÒAN
- Mày tao từ nhỏ quen rồi, với lại tụi tôi là đàn ông. Bà chỉ lắm chuyện.
TUYỀN
Cô gái GIẢN DỊ, DỄ THƯƠNG
- Thôi, thôi, Ngọc và Toàn xitop cuộc chiến ở đây được rồi đó. Ta đi thôi, tới café Biển nha?
TOÀN
- Tuyền nói đúng đó, ta đi thôi.

5. QUÁN CÀ PHÊ BIỂN – NGOẠI - NGÀY

Cả bọn chạy tới quán café Biển ( sân vườn gần biển ). Vô gửi xe. Riêng Linh  Ngọc để xe ngay ngoài đường, vênh mặt nói với anh bảo vệ.
LINH NGỌC
- Anh cho xe vô nhá.
Nói xong cô đi vô quán trước, gặp cô gái phục vụ cô hất hàm giọng anh chị.
LINH NGỌC
- Lấy cho tôi bàn tốt nhất, lau bàn ghế cho sạnh nha.
Cô phục vụ niềm nở, dẫn nhóm tới bộ bàn ghế có hướng nhìn ra biển, cô lau sạch rồi nói.
CÔ PHỤC VỤ
- Em mời anh chị. Các anh chị dùng chi ạ ?
Cả bọn ngồi vào bàn. Cô phục vụ đưa cuốn menu cho Toàn.
TOÀN, THẮNG
- Café đá.
TUYỀN
- Chị cho em 1 chai côca.
LINH NGỌC
- Kem ở đây ngon mà không ai ăn hả ?
Cô quay lại nói với phục vụ.
- Lấy cho tôi loại thập cẩm đặc biệt đó.
Cô phục vụ dạ rồi quay đi. Cả nhóm nhìn về phía biển. Biển xanh, sóng nhẹ, có vài con tàu cá đang đi vào bờ.
TOÀN
- Bà Ngọc lúc nào cũng sành điệu  hen. Mà nè! Sắp thi học kỳ 1 rồi, nhanh quá. Sao tôi học không vô, ngồi xuống bàn là muốn ngủ hà.
LINH NGỌC
- Trời, sao y chang tôi vậy? học hành sao mà ngán dễ sợ!
TUYỀN
- Tại ông, bà không tập trung thôi. Tôi thấy chương trình ôn thi cũng bình thường mà.
Cô phục vụ mang đồ uống tới đặt lên bàn rồi lễ phép quay đi.
LINH NGỌC
VỚI TUYỀN
-Xí! Ai mà so được với bà. Vì bà là lớp phó học tập mà.
Mọi người im lặng uống nước, ngắm biển. Lát sau Thắng nhìn Tòan và Linh Ngọc.
THẮNG
- Mình nghĩ, bắt đầu ôn luyện từ bây giờ cũng không thừa đâu. Năm nay bọn mình phải thi tốt nghiệp rồi, lại còn ôn thi vô đại học nữa. Quay đi, quay lại thi tới nơi rồi đó!
TUYỀN
Đồng tình
- Anh Thắng nói đúng đó, ông bà phải học đi nha. Có gì thì trao đổi với tôi nè. Nếu cần thì bọn mình tổ chức học nhóm.
THẮNG
-Học nhóm cũng tốt đó, sẽ hỗ trợ được cho nhau.
TOÀN
- Thôi, thôi. Nói chuyện học hoài chán thấy mồ. Chủ nhật đi Vũng Tàu chơi không ? Chạy xe lên ngọn hải đăng chụp hình nha ? Kỷ niện nhóm mình năm cuối cấp cho thật ấn tượng.
LINH NGỌC
HƯỞNG ỨNG
- Ok, ok. Đi nhá anh Thắng. Chụp thật nhiều ảnh rồi tôi post lên Fece cho mấy đứa trong trường nó nghiền chơi nha.
THẮNG
- Các bạn đi thôi. Chủ nhật này tôi phải đi làm rồi.
LINH NGỌC
- Tiếc quá. Lúc nào vui nhất đều thiếu anh Thắng hết.
Với Thắng
- Anh vẫn làm bảo vệ ở công ty du lịch hả ? Bữa khác rảnh đi nhá anh?
THẮNG
- Tôi vẫn làm ở đó. Để tính sau đi. Thôi, tới giờ tôi phải đi làm rồi. Bọn mình về nhá ?
TOÀN
- Ok!
- Ê phục vụ. Tính tiền.
Cô phục vụ đi tới đưa hóa đơn. Toàn mở bót lấy tiền đưa cho cô phục vụ
TOÀN
- Khỏi thối.
CÔ PHỤC VỤ
- Em cám ơn anh.
Cả nhóm ra khỏi quán, lấy xe chào nhau ra về.


6. Nhà  THẮNG – NGOẠI/ NỘI - NGÀY

*   NGOẠI.
Trời nhá nhen tối. Một căn nhà lá đơn sơ, bên trái có căn bếp nhỏ nằm trong một mảnh vườn khoảng 500 m2. Trong vườn có mấy cây ăn trái, mấy vạt rau lang, rau muống. Góc vườn có chuồng nuôi heo, nuôi gà. Một con chó vàng đang chạy loanh quanh sủa gâu, gâu. Cánh cửa cổng tềnh toàn khép hờ. Thắng đạp xe tới cổng, vẫn ngồi trên yên xe, lấy tay mở cổng, đạp xe vô sân. Con chó chạy tới mừng, kêu ư ử, vẫy đuôi quấn quýt.
THẮNG
-Má, má ơi ! Ba về chưa má ?
Một người đàn bà trung niên, ốm, dáng lam lũ, mặc bộ quần áo cũ từ trong bếp đi ra.
BÀ THẮM
-Thằng Tư về hả . Ba tụi bay chưa về. Con Út về rồi. Vô tắm, rửa rồi ăn cơm.
Thắng vừa đi vô nhà vừa kêu.
THẮNG
-Đói quá rồi, út  ơi! Chuẩn bị ăn cơm nghen.

* NHÀ THẮNG - NỘI
Căn nhà cũ kỹ có 2 phòng, được ngăn bằng bức tường gạch, không chát áo. Phòng trong kê 2 chiếc giường cũ được ngăn bằng 1 tấm màn vải, 1 tủ quần áo bằng tre. Giữa phòng ngoài có bộ bàn ghế nhựa, sát giữa tường hậu kê 1 tủ gỗ cũ, bên trên có 1 ti vi cũ. Góc phòng kê 1 giường ngủ, 1 góc dựng 1 chiếc xe đạp. Một cô gái xinh đẹp, khỏang 17 tuổi, mặc bộ đồ giản dị đang dọn cơm- cô là em gái của Thắng.
ÚT LÀNH
-Anh Tư về trễ hôn, Út đói bụng rồi nè. Má ơi,  ăn cơm luôn nha?
BÀ THẮM
-Ăn cơm thôi. Ba tụi bay ăn sau, kệ ổng, chắc ổng đi nhậu rồi.
Ba má con ngồi ăn cơm. Bữa ăn đạm bạc chỉ có rau luộc, nước canh và cá kho. Ba người ngồi lầm lũi ăn, chẳng nói năng gì. Một lúc sau bà Thắm phá tan sự im lặng.

BÀ THẮM
-Lâu quá không thấy thằng Hai về. Nó có tin chi cho tụi bay không ?
ÚT LÀNH
-Không thấy ảnh đt về cho con.
THẮNG
-Không có chi má. Con cũng không biết sao ảnh không liên lạc gì về nhà.  Mà nhà mình, trước giờ nghe điện thoại ké  hàng xóm, nhiều khi ảnh có gọi về mình cũng đâu biết...
BÀ THẮM
-Khi nào có tiền má sẽ lắp đt cho bay sài. Còn con Ba nữa, lâu quá không đưa thằng nhỏ về chơi. Má nhớ tụi nó quá.
THĂNG
-Bữa mô rảnh, con mượn xe thằng Toàn chở má qua nhà chị Ba thăm cháu nha.
ÚT LÀNH
-Cho em đi với.
BÀ THẮM
-Đi chi mà đi. Hết học rồi đi làm, bay có ngày mô rảnh không ? Mà sao ba tụi bay giờ này chưa về? Chắc lại sáp vô mấy đám nhậu rồi.
Ăn cơm xong. Thắng giúp má dọn bàn. Bà Thắm rửa chén. Út Lành chạy sang nhà hàng xóm chơi. Thắng nằm nghỉ chút rồi đứng dậy, tới ngăn tủ lấy mấy cuốn sách, vở rồi ra sân lấy xe đạp.
THẮNG
-Má ! Tối nay con trực đêm nhen.
Nói xong đạp xe vút ra cổng. Bà Thắm nhìn theo ái ngại, nói một mình.
BÀ THẮM
-Tội nghiệp. Chẳng biết nó có thời gian để học bài không.

7. CÔNG TY DU LỊCH – NGOẠI/ NỘI / NGOẠI - ĐÊM
* NGỌAI
Cổng Công ty du lịch, to đẹp, khang trang, sáng đèn.
Thắng dắt xe vô nhà xe để cẩn thận, rồi đi vô phòng bảo vệ.
* NỘI -  phòng bẢO VỆ
Bác trưởng phòng bảo vệ tuổi chạc 50, người tầm thước,  mặc đồng phục, đang ngồi ở bàn làm việc ghi ghi, chép chép.
THẮNG
-Cháu chào bác! Cháu tới nhận ca.
TRƯỞNG PHÒNG BẢO VỆ
Ngẩng đầu nhìn Thắng.
-Thắng hả. Tốt lắm. Ký sổ trực rồi thay đồ, ra phía sau, mé biển thay ca cho anh Tùng nha. Cậu trực tới 6h sáng. Cấm ngủ đó.
THẮNG
-Rõ, thưa bác.
TP BẢO VỆ
-Phải canh chừng mé biển, kẻ gian có thể lợi dụng bờ biển tối đột nhập vô công ty lấy đồ. Phải hết sức cảnh giác nghe cháu.
THẮNG
-Cháu rõ rồi. Cháu thường đi đi, lại lại để quan sát và khỏi buồn ngủ bác ạ.
Thắng vô phòng thay đồ, mặc đồ bảo vệ, mang roi điện, cầm đèn pin, để sách vở trên bàn rôi đi ra khỏi phòng.
THẮNG
-Thưa bác cháu ra làm.
TP BẢO VỆ
-Cố gắng nhé.
Thắng đi ra, bác bảo vệ lại chúi mũi vào quyển sổ, ghi ghi, chép chép. Lát sau có tiếng gõ cửa, bác bảo vệ ngẩng đầu nói to.
TP BẢO VỆ
Mời vào.
Cửa mở, 1 người đàn ông khỏang 45 tuổi, có khuôn mặt ưa nhìn, người dong dỏng, sang trọng, khoan thai bước vào. Ông lịch sự chào.
ĐÀN ÔNG
-Chào trưởng phòng! Anh khỏe chứ?
TP BẢO VỆ
THẤY GIÁM ĐỐC, VỘI ĐỨNG LÊN
-Chào giám đốc. Tối rồi sao anh chưa về? Mời anh vào uống nước.
GIÁM ĐỐC
TỰ NHIÊN, ĐI LẠI NGỒI XUỐNG GHẾ
-Tôi phải giải quyết xong chút chuyện nên về trễ, thấy anh còn trong phòng nên ghé thăm anh.
TP BẢO VỆ
RÓT NƯỚC MỜI
-Cám ơn anh, mời anh uống nước.
GIÁM ĐỐC
Cầm ly nước uống
-Anh trực đêm sao? Tình hình an ninh thế nào hả anh?
TP BẢO VỆ
Báo cáo anh. nói chung là tốt ạ. Chưa có chuyện xấu sảy ra trong công ty.
GIÁM ĐỐC
-Rất tốt. Tôi luôn tin tưởng ở anh, dù sao anh cũng đã từng là sĩ quan trong quân đội. À, cậu bé Thắng thế nào?
TP BẢO VỆ
-Cậu ta trẻ nhất nhưng làm việc lại tốt nhất đó anh. Võ nghệ của Thắng cao cường lắm, đến như cậu Bảo mà chỉ đỡ nổi 6-7 chiêu thôi.
GIÁM ĐỐC
Gật đầu khen
-Tôi cũng có nghe nói về Thắng, tuổi trẻ tài cao đó. Nhưng anh phải huấn luyện nghiệp vụ cho cậu ta nhé, cho cả phòng nữa.
TP BẢO VỆ
-Anh yên tâm, nhân viên phòng bảo vệ do tôi chực tiếp tuyển chọn và anh xét duyệt, lại có mức lương khá cao. Họ đều làm việc tốt cả anh ạ.
GIÁM ĐỐC
HÀI LÒNG
-Tốt rồi, nhưng tình hình đang và sẽ phức tạp hơn đó. Sức cạnh tranh gia tăng, khách du lịch sẽ nhiều hơn, thêm cả khách nước ngoài nữa. Các anh cố gắng nhé. Thôi chào anh tôi về.
Giám đốc đứng dậy, bắt tay trưởng phòng rồi đi ra.
TP BẢO VỆ
-Cám ơn anh. Chào anh.
* NGOẠI
Đêm khuya. Ngoài bờ biển.
Thắng đi tuần tra, quan sát địa hình. Để tránh buồn ngủ thỉnh thoảng cậu lại luyện mấy thế võ. Đòn thế mạnh, đẹp. Luyện xong cậu nói một mình, giọng khâm phục.
THẮNG
-Thày Ba giỏi thiệt. Không biết bao lâu nữa mình mới đỡ nổi năm chiêu của thày.
Tĩnh lặng, chỉ có gió thổi vi vu và tiếng sóng biển rì rào. Thắng tiếp tục tuần tra. Nhìn thấy ngòai biển xa có 1 con tàu nhỏ sáng ánh đèn, Thắng cảm hứng đọc bài thơ cậu mới tập viết:
-Thuyền ai đó cô đơn trong bão tố
Kiếm tìm chi mạo hiểm để mà chi
Lênh đêng bốn biển không sờn chí
Ngày qua ngày lại những chuyến đi.

8. Nhà THẮNG – NỘI - ĐÊM
* Khoảng 11h đêm.
Út Lành đã ngủ ở phòng trong. Bà Thắm tắt ti vi, đi đi, lại lại vẻ sốt ruột, nói một mình.
BÀ THẮM
-Sao chưa về ta, có chuyện chi không đây.
* Khoảng 11h30.
Có tiếng xe đạp lạch cạch ngoài ngõ, tiếng chó rên ư ử, tiếng mở cổng, đóng cổng. Một người dắt xe đạp vô dựng ở góc sân. Bà Thắm mở cửa cho người đàn ông bước vô nhà.
BÀ THẮM
-Ông về trễ, tôi lo quá. Ông ăn gì chưa ?
Người đàn ông ( ba của Thắng ) tuổi chạc 50, cao, ốm, mặc đồ cũ, vẻ mệt mỏi ngồi xuống ghế.
ÔNG SÁU CAO
-Ăn rồi. Sao bà không ngủ trước đi, kệ tôi.
BÀ THẮM
-Ông ăn thêm cơm nha, để tôi hâm đồ ăn.
ÔNG SÁU cao
-Thôi khỏi. Bà ngủ đi. À nè, tiền nè. Câu được con bống mú to, bán rồi. Hồi tối tôi ghé ông Mười làm mấy ly.
Đưa tiền xong, ông đi tới giường nằm lăn ra ngủ luông. Bà Thắm nhìn chồng ái ngại, đóng cửa, tắt đèn vô phòng trong ngủ.


9. Nhà THẮNG  - NGOẠI - NGÀY
Làng Chài. Buổi sáng sớm.
Mặt trời rọi những tia nắng đầu tiên bao chùm khắp làng. Biển xanh, sóng vỗ. Tiếng xe máy ì ào, tiếng chó sủa, tiếng người gọi nhau í ới.
Toàn mặc đồng phục học sinh, chạy xe máy tới cổng nhà Thắng, dừng xe xuống mở cổng, tự nhiên như người nhà dắt xe vô sân. Con chó vàng chạy tới rên ư ử vẫy đuôi mừng tíu tít. Toàn xoa đầu con chó.
TOÀN
-Chủ mày dậy chưa !
Kêu to
- Ê Thắng! Đi học mày.
Tiếng Thắng ở trong nhà.
THẮNG OFF
-Đợi tao xíu, tao ra ngay.
Cửa mở. Thắng chỉnh tề trong bộ đồng phục học sinh đi ra, tay cầm bịch ni lông sách, vở. Cậu đóng cửa, quay ra nói.
THẮNG
-Mày cũng đúng giờ quá ha. Tiến bộ đó. Mà tao nói nghe nè, hôm nào tiện thì ghé, nếu không tao đạp xe cũng được, cứ để mày tới đón vậy hoài, ngại quá!
TOÀN
-Đi trễ để mày la tao sao. Mày sao vậy? Đã nói bao nhiêu lần rồi, bộ chở mày là xe tao hao xăng  hơn sao? Cũng một đoạn đường, đi với nhau cho vui! Út đi học chưa?
THẮNG
 -Út đạp xe đi học sớm rồi, nó sợ trễ. Mày làm tao ngại quá. Thôi, trót rồi, đi nào.
Toàn lên xe chạy ra cổng. Thắng ra theo, đóng cổng, lên xe ngồi sau ôm eo Toàn. Toàn rồ ga chạy vụt đi.
* NGÒAI ĐƯỜNG.
Chạy qua quán hủ tiếu Toàn dừng xe.
TOÀN
-Còn sớm, vẫn kịp nạp năng lượng mày ạ.
Thắng có vẻ ngần ngại, Tòan hiểu ý bạn nên nói với Thắng.
-Vô ăn thôi mày. Cái bụng có no thì cái đầu  học mới vô chứ.

( máy nhảy phong chữ, sửa sau vậy- PVH )

10. QUÁN HỦ TIẾU – NGOẠI – NGÀY
sáng sỚM
Quán hủ tiếu bên đường. Có mấy bộ bàn ghế, mấy người khách đang ăn. Bà chủ quán mập ú. Toàn dừng xe, hai đứa xuống xe, Toàn dựng xe. Hai đứa tới bàn ngồi xuống.
TOÀN
-Dì Hai ! Vẫn 2 tô đặc biệt nghe.
BÀ CHỦ QUÁN
-Có ngay. Thiếu gia đợi một xíu thôi.
Một lát sau, cô bé phụ việc khỏang 15 tuổi, khá xinh, bê ra 2 tô lớn đầy thịt nạc bốc hơi nghi ngút.
CÔ BÉ
-Em mời hai anh.
TOÀN
Nhìn cô bé, chọc.
-Bé càng lớn càng xinh dữ. Nhớ chờ anh nghen.
Với Thắng
-Ăn nhanh đi mày.
Cô bé đỏ mặt quay đi.
THẮNG
-Tao ko nhắc mày thì thôi, lo ăn đi, chọc con gái người ta hoài. Mà sáng nào má tao cũng chiên cơm sẵn, mai mốt tao ăn cơm với má được rồi.

TOÀN
-Mày ca hoài nghe phát ớn. Ăn hai đứa mới vui chớ, ăn một mình ngán thấy mồ.
Hai đứa ăn nhanh…
Ăn xong, Toàn để lại trên bàn tờ 50 000đ rồi hai đứa vội vã lên xe phóng vụt đi.

11. TRƯỜNG THPT – NGOẠI – NGÀY
sáng
Trường PTTH trong vùng, cách làng chài 4-5 km. Trường khá rộng, có hàng rào bằng cây và dây kẽm gai bao quanh. Mấy dãy nhà lợp mái tôn khá kiên cố. Sắp đến giờ vô học nên sân trường vắng dần, học sing đang vô lớp. Cổng trường được xây khá đẹp. Bác bảo vệ già tay đeo băng đỏ đang đứng một bên quan sát. Toàn điều khiển xe chạy tới. Thắng nhìn bác bảo vệ dù vẫn ngồi trên xe nhưng chào to.
THẮNG
-Cháu chào bác.
Tòan đã cho xe của 2 đứa chạy ào qua.
BÁC BẢO VỆ
-Lại ông tướng này. Phải báo cô chủ nhiệm lớp nó kỷ luật mới được. Ờ, mà thằng nhỏ Thắng vẫn lễ phép với mình.
Hai đứa chạy vô nhà xe gửi xe. Xong, đua nhau chạy vô lớp vừa kịp kẻng báo giờ vào học.

12. VƯỜN CÂY VEN BIỂN – NGOẠI – NGÀY
Buổi chiều.
Mặt trời đang gác núi. Biển động nhẹ, sóng vỗ ì ầm. Một vườn cây lớn, khá rậm rạp cách biển mấy trăm mét. Ở đó có hai ông già đang ngồi chơi cờ tướng. Một ông cao lớn, gân guốc khoảng 65-66 tuổi mặc bộ quần sort, áo thun, dày ba ta. Ông kia trạc tuởi đó, dáng dong dỏng, nho nhã mặc quần âu, áo sơ mi cộc tay, mang dép. Bên cạch ông có một cây đàn bầu cũ kỹ bằng gỗ quý, láng bóng.
ÔNG BA NGHỆ
Người cao lớn
-Chẳng biết thằng nhỏ hôm nay có ra không? Anh Năm đi chưa ? Sao nghĩ lâu rứa?
ÔNG NĂM đàn bầu
NGƯỜI DONG DỎNG
-Nó hẹn bữa nay ra mà. Được rồi, tôi lên pháo. Nó sẽ tới thôi.
ÔNG BA NGHỆ
-Định xơi tượng của tôi hả? Còn khuya.
-Thằng nhỏ có năng khiếu võ học, nếu có thời gian luyện tập thì nó dư sức thi sea game.
ÔNG NĂM ĐÀN BẦU
-Ai thèm bắt con tượng nhép.
-Nó thông minh, giỏi văn. Tội nghiệp nhà nó nghèo. Nó mà học hành đàng hoàng sau này làm nhà văn, nhà báo như chơi. Thời nay võ biền không tác dụng anh Ba ơi.
ÔNG BA NGHỆ
-Anh chê tôi dân võ biền hả ? Anh ngứa nghề dạy văn rồi à. Nhà văn nói láo, nhà báo nói phét, làm chi cho mệt.
-Tôi dí tốt coi con mã của anh chạy đi đâu?
ÔNG NĂM ĐÀN BẦU
-Cho anh bắt mã. Con pháo của tôi bắt con xe của anh vậy.
-Ha ha ! Ngón này tôi cũng đã dạy thằng Thắng rồi đó.
ÔNG BA NGHỆ
Sửng sốt, phản đối.
-Ông ăn gian, ông lừa tôi. Đi lại, tôi đi lại.
ÔNG NĂM ĐÀN BẦU
-Hạ tịch- bất hồi. Ván này ông thua chắc rồi.
ÔNG BA NGHỆ
-Không được. Tôi đi lại, ván trước tôi cho ông đi lại nên ông thắng tôi. Cho tôi đi lại.
Hai lão già gàn cãi nhau mà không biết Thắng đã đến từ bao giờ. Đợi mãi mà hai lão vẫn cãi nhau, không ai chịu nhường ai nên cậu mới lên tiếng.
THẮNG
-Con chào hai ông. Để con làm trọng tài cho nha.
HAI ÔNG GIà
Giật mình
-Bay tới lúc nào mà qua không biết.
-Bay làm trọng tài xử coi .
THẮNG
Thắng  nháy mắt với ông Năm .
-               Con thấy ván này hòa
ÔNG BA NGHỆ
Khoái trá
-Ha ha ! Thấy chưa ? Thằng nhỏ bao giờ cũng đúng.
ÔNG NĂM ĐÀN BẦU
Hậm hực.
-Thôi được. Cho hòa.
Với Thắng
-Giờ bay ngồi xuống, đàn bài “  Cây Chúc Xinh ” cho ông nghe coi.
ÔNG BA NGHỆ
-Tay nó đang cứng sao đàn được, để nó đi bài quyền trước cho dẻo rồi đàn sau.
THẮNG
-Dạ. Ông Năm đàn, con vừa nghe vừa luyện quyền trước rồi con đàn sau nha.
Cứ thế. Nhóm “ Tam Hữu” hai già một trẻ vừa dạy võ vừa nghe đàn mải mê quên cả thời gian. Một lát sau Thắng đã thấm mệt, ông Năm thương Thắng nên xua tay.
ÔNG NĂM ĐÀN BẦU
-Thôi nghỉ luyện võ, để thằng nhỏ nghỉ chút đã. Người chứ có phải trâu đâu. Nghỉ chút đi con.
Ông ba nghệ
-Hừ, ý ông muốn nói tôi là trâu hả?
Ông Năm lặng thinh. Thắng ngồi xuống nghỉ, cùng lúc đó ông Năm so lại dây đàn bầu. Cây đàn của ông tuy đã cũ nhưng thân đàn được làm bằng lọai gỗ quý, nước sơn bóng lóang. Tiếng đàn nghe rất ngọt, rất sâu.
ÔNG NĂM ĐÀN BẦU
Với Thắng
-Nè cháu ! Học đàn thì tâm phải tĩnh, người phải thoải mái. Giờ con đàn lại bài “ Lý Con Sáo”  cho ông nghe coi.
Thắng ngồi xuống, sửa lại tư thế ngồi. Tay trái cầm nhẹ cần đàn, tay phải gẩy nhẹ dây đàn có vẻ hơi ngượng nghịu. Tiếng đàn ngân lên, rung không được ngọt. Ông Năm liền đặt tay lên tay Thắng.
ÔNG NĂM ĐÀN BẦU
-Tay con còn cứng do mới luyện võ, giờ con khởi động hai bàn tay cho dẻo chút đã rồi hãy đàn.  Võ vẽ gì cho mệt chứ.
Ông Ba chỉ “ hừ” không trả lời. Thắng khởi động hai bàn tay cho dẻo rồi tiếp tục học đàn. Cậu đàn xong, ông Năm lại bắt cậu đàn lại bài này. Quả nhiên lần 2 cậu đàn tốt hơn, trơn chu hơn.
ÔNG NĂM
-Phàm những người có tâm sáng, cuộc sống thanh đạm thì chơi đàn bầu mới hay. Con chơi đến lúc tiềng đàn có thể nói thay tiếng lòng thì lúc đó mới đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật đàn bầu.
THẮNG
-Con sợ mình không thể đạt tới trình độ đó ông ơi.
ÔNG NĂM
-Nếu cố gắng thì con sẽ đạt được, con sẽ vượt xa già này. Ở đời không có gì dễ dàng mà thành công cả con à. Chỉ có rèn luyện và quyết tâm mới đạt tới cảnh giới cao của võ học và nghệ thuật.
THẮNG
-Dạ, con hiểu. Con sẽ cố gắng ạ.

13. NHÀ THẮNG – NGOẠI / NỘI – ĐÊM
TỐI
* NGOẠI.
Tuyền sang nhà Thắng chơi. Cô đứng ngoài cổng vẻ ngần ngại. Con vàng sủa mấy tiếng gâu gâu chạy ra, nhận thấy người quen nó lại rên ư ử mừng rỡ.
TUYỀN
Kêu to
-Út Lành có nhà không ?
Út Lành nhận ra tiếng Tuyền, cô bé từ trong nhà chạy ra mở cổng.
ÚT LÀNH
-Chị Tuyền sang chơi. May quá, em có bài tập chưa giải được nè. Vô nhà đi chị.
TUYỀN
-Anh Thắng đâu không nhờ mà lại nhờ chị ?
ÚT LÀNH
-Ảnh đi làm đêm rồi, chỉ có em và má ở nhà thôi. Ảnh mà ở nhà thì đã bắt em làm xong bài tập rồi.
Nghe nói Thắng đi vắng, Tuyền có vẻ buồn buồn.
* NỘI.
Hai chị em Tuyền, út Lành đi vô nhà. Bà Thắm đang coi ti vi.
TUYỀN
-Con chào bác Sáu.
BÀ THẮM
-Cháu sang chơi. Ngồi xuống đây cháu.
Tuyền ngồi xuống ghế.
TUYỀN
-Bác trai đi mô rồi bác ?
BÀ THẮM
-Ổng đi câu rồi, khuya mới về.
Với út Lành
-Lấy xoài cho chị ăn đi con, xoài nhà đó, ngọt lắm.
Út Lành mang dĩa xoài đặt lên bàn, lấy dao gọt vỏ.
TUYỀN
-Cám ơn bác. Cây xoài ở góc vườn hả bác ? Bữa trước anh Thắng hái cho con ăn, ngon lắm.
Bà Thắm ngồi thêm một chút rồi đứng lên vô phòng trong.
BÀ THẮM
-Hai đứa ngồi chơi, bác vô nằm nghỉ chút, mỏi lưng rồi.
TUYỀN
-Bác nghỉ sớm.
Với út Lành
-Bài tập mô, mang ra chị coi.
ÚT LÀNH
-Sao em đọc mà không hiểu, chị giải thích lại cho em nha.
TUYỀN
-Chị sẽ giải thích cho em, nhưng em phải tự suy nghĩ và tự làm lấy, chỉ khi nào em không làm được thì chị mới làm cho em.
ÚT LÀNH
-Chị nói như cô giáo em thế. Bài này khó lắm, chắc em không giải được. Thôi chị làm cho em đi.
TUYỀN
-Em là chúa lười, phải tập suy nghĩ đã, rồi em sẽ làm được thôi. Nào bắt đầu nhé.
Hai chị em ngồi học bài.
Học xong. Tuyền định ra về. Cô đứng trước bàn học của Thắng, nhìn ngắm tấm ảnh của Thắng treo trên tường. Bỗng dưng mặt cô ửng đỏ. Sợ út Lành trông thấy, cô vội bước nhanh ra ngoài.

14. QUÁN NHẬU, THU MUA CÁ  – NGOẠI – ĐÊM
TỐI ( TRỄ )
Quán nhậu hải sản bình dân gần biển đầu làng. Đó là một căn nhà mái tôn nhỏ nằm trên mảnh vườn khá lớn. Ngoài sân kê 5- 6 bộ bàm nghế nhựa cho khách ngồi ăn, nhậu. Chủ nhà sống ở đây, mở quán nhậu và thu mua lẻ các loại hải sản.
Chỉ có 2 người khách đang nhậu ngoài sân. Trong nhà vợ chồng chủ quán và cậu con trai đang coi tivi. Ông Sáu Cao 1 tay cầm 2 cái cần câu, 1 tay sách 1 giỏ cá lớn đi vô:
ÔNG SÁU
Nói lớn
-Giờ này mà còn nhậu hả mấy cha ?
Ông tới cửa nói với vợ chồng chủ nhà
Cô chú thâu cho tôi ít cá nè, cá tạp thôi nhưng còn tươi sống đó.
BÀ CHỦ QUÁN
-Anh Sáu bữa nay về sớm ha. Đưa cá cho tôi.
Bà mang cá đi cân
-Hơn 3 ký síu, tính 3 ký hen anh Sáu, giá vẫn như hôm qua thôi.
ÔNG SÁU
-Cũng được, chỗ quen mà.
Cầm tiền của bà chủ quán đưa
-Tôi về nghen cô chú.
Nói to với đám nhậu
-Tôi về trước nghen mấy cha.
DÂN NHẬU 1
-Ở lại làm mấy ly anh Sáu.  Lại đây, lại đây anh Sáu.
ÔNG SÁU
NGẦN NGẠI
-Thôi tôi về, mệt rồi, để bữa khác nha.
DÂN NHẬU 2
-Không được.
Đứng dậy tới kéo tay ông Sáu
-Tới đây ngồi với tôi. Làm hết chai này tôi chở anh về.
Ông Sáu tới ngồi xuống, một người rót đầy ly mời ông, 1 người gắp cho ông thức ăn.
DÂN NHẬU 1
-100% đi anh Sáu.
-Vô mồi đi anh.
ÔNG SÁU
UỐNG RƯỢU
-Mời các cha ! Khà ! Rượu ngon.
DÂN NHẬU 2
-Hồi nãy tụi tôi đang nói tới thằng Thắng thì  anh tới, thiêng thiệt.
ÔNG SÁU
Giật mình
-Sao ? Thằng Thắng có chuyện gì sao ?
DÂN NHẬU 1
-Không có chi. Tụi tôi đang nói ở làng Chài này, trong số bọn trẻ thì thằng Thắng con anh là số 1. Nó vừa ngoan, học khá, biết đi làm kiếm tiền, lại có võ. Tụi trẻ nhà tôi ham chơi quá, rồi bỏ học hết cả.
Ông ta buồn bã.
DÂN NHẬU 2
-Thằng Thắng có phước đó. Được làm đệ tử ông Ba Nghệ, thử hỏi thằng nào cả gan đụng tới nó ? Lại được thày Năm dạy đàn nữa. Hai ông già đó cũng gàn thiệt, chỉ nhận mỗi mình nó làm đệ tử thôi hà. Nâng ly đi mấy cha, 50% nào. Dô !
ÔNG SÁU
Nghe mà vui, nhưng cố nén
-Làm tôi hết hồn, tưởng nó làm chi bậy bạ. Nào dô!
DÂN NHẬU 1
-Anh sáu có được 1 đứa con như thằng Thắng coi như là có phước rồi. Mà nè ! Ai cũng nói ông Ba Nghệ là cao thủ, thằng Thắng giỏi võ nhưng có thấy họ đánh nhau đâu mà biết ? Chỉ là lời đồn thôi hà. Anh Sáu ! Thằng Thắng giỏi võ thiệt không ?
ÔNG SÁU
-Tôi đâu có biết, có thấy nó đánh nhau bao giờ đâu ? Chỉ nghe nói là đệ tử ông Ba thôi hà. Ở nhà nó cũng luyện tập 1 mình.
DÂN NHẬU 2
Lý sự, nâng ly.
-Cao thủ khác với người thường. Chỉ ra tay khi cần thiết. Dân làng mình thì nhiều khi cãi lộn, đánh nhau lãng nhách. Thôi zô ! 100%. Zô !

15.  NHÀ  TUYỀN – NGOẠI – NGÀY
SÁNG SỚM
Toàn và Ngọc mặc đồng phục học sinh, cả hai đi xe gắn máy, chạy tới truớc cổng nhà Tuyền dừng xe, tắt máy.
TOÀN – NGỌC
-Tuyền ơi, đi học thôi!
Từ trong nhà có tiếng Tuyền vọng ra.
TUYỀN
-Tôi ra ngay!
Tuyền trong bộ đồ đồng phục học sinh, tay ôm cặp từ trong nhà bứơc ra.
TUYỀN
-Chào Toàn, chào Ngọc! Ủa, anh Thắng đâu?
TOÀN
-Tụi tôi đón bà trước. Bây giờ cả nhóm sang đón ông Thắng.
Tuyền leo lên xe của của Toàn, cả bọn rồ máy phóng đi về cuối con đuờng.

16. NHÀ THẮNG – NGOẠI – NGÀY
sáng sỚM
Toàn, Tuyền, Ngọc chạy xe tới cổng nhà Thắng, dừng xe. Trong sân con vàng  sủa gâu gâu chạy ra, nhận ra nguời quen liền vẫy đuôi tíu tít.
TOÀN
-Thắng đâu! Ra đi học mày.
Út Lành trong bộ đồ học sinh, từ trong nhà đi ra.
Út lành
-Dạ, anh Toàn hả? anh Tư em sáng nay đi sớm rồi, ảnh chở má ra bến cá nên tranh thủ đi học  luôn rồi! Giờ em cũng đi học nè.
Toàn
-Ủa, vậy hả? Tụi anh đi trước nhen út!
( vói 2 bạn)
 -Nghi ngờ thằng này lắm, chắc là sợ phiền tụi mình đây mà!
17.  BẾN CÁ LÀNG CHÀI- NHOẠI – NGÀY
Sáng sớm.
Mặt trời đã nhô lên khỏi mặt biển chiếu ánh sáng ban mai bao chùm làng Chài. Bến cá đã nhộn nhịp, tấp nập. Có mười mấy chiếc tàu đánh cá to nhỏ khác nhau đang neo đậu gần bờ. Có vài tàu đã được kéo lên bờ để sửa chữa, 5-6 cái đang chuẩn bị ra khơi. Tiếng cười, nói, tiếng la hét và có cả tiếng chửi thề. Mọi người đang chuẩn bị cho 1 ngày làm việc mới.
Thấp thóang có bóng bà Thắm đang nói chuyện, mua cá với một ngư dân…

18. ĐƯỜNG LÀNG – NGOẠI – NGÀY
SÁNG
Thắng đạp xe một mình trên đường làng đến trường, nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt anh, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Thắng vừa đi, vừa lẩm nhẩm lại bài học.
THẮNG
Thế nào Toàn cũng ghé nhà, nhưng mình không thể nào làm phiền bạn bè như vậy mãi được. Đạp xe đi học cũng là một cách giúp mình tĩnh tâm ôn lại bài vở đã học vậy!
Có vài bạn học đi từ xa, chạy lại gần mỉm cười với Thắng.
BẠN HỌC
-Thắng hả? Sao đi học sớm vậy?
THẮNG
-Tranh thủ vừa đi vừa ôn bài đó mà!
Trên đường làng, rất nhiều bóng các bạn học sinh đạp xe chở nhau đến trường. Hình ảnh mặt trời chiếu những tia nắng ban mai xuống thật đẹp đến kỳ ảo… Hình ảnh Thắng được quay chầm chậm, ánh mắt cương nghị đầy vẻ quyết tâm.

19. CỔNG TRUỜNG HỌC – NGOẠI – NGÀY
TRƯA
Giờ tan truờng, toàn cảnh học sinh các lớp tràn ra sân, nhốn nháo gọi nhau í ới. Ùa ra cổng tản ra các huớng về nhà.
Toàn lấy xe  máy chạy ra cổng truớc đợi các bạn. Một lát sau, Thắng, Tuyền dắt xe đạp, Linh ngọc đi xe máy tới.
LINH NGỌC
Với thắng
-Chiều nay phải học thêm, cả nhóm mình đi ăn trưa nha.
Với Tuyền, Toàn
-Trưa nay tôi bao.
Thắng ái ngại.
THẮNG
-Mua  bánh mì đựơc rồi, ra bóng cây ngồi cho mát vừa ăn vừa nghỉ thôi.
TOÀN
-Không đựơc, ăn uống phải đàng hoàng, để có sức chiều học. Tôi đề nghị ra quán lẩu dê gần đây. Có ai phản đối không?
Linh Ngọc huởng ứng.
LINH NGỌC
-Đồng ý thôi. Anh Thắng, đi ăn lẩu dê thôi.
Thắng và Tuyền  nhìn nhau, miễn cuỗng đồng ý.

20.  QUÁN NHẬU BÌNH DÂN LÀNG CHÀI– NỘI - NGÀY
Buổi trưa
Quán vắng, bà Thắm đang lau dọn bàn ghế. Dưới bếp ông chủ quán- khỏang 55 tuổi , mập, đen, đang lúi húi chuẩn bị đồ ăn nói vọng lên.
CHỦ QUÁN
-Thím Sáu ơi, đợi chút nữa nếu không có khách thì thím có thể về. 4 giờ chiều ra làm việc tiếp nhé.
BÀ THẮM
-Thôi tôi không về đâu, lỡ có khách đến thì sao. Một mình ông chủ lo đâu có xuể.
Đúng lúc đó có  2 vị khách, 1 nam, 1 nữ buớc vô quán.
NHÓM KHÁCH
-Có gì ăn trưa không ông bà chủ?
BÀ THẮM
-Chào các anh các chị. Quán em chỉ bán đồ nhậu và món ăn nhẹ, cháo cá và mì gói thôi. Các anh các chị có dùng không ạ.
NHÓM KHÁCH
-Thôi đựơc, cho 2 chai bia Sài gòn, nuớng 1 con mực một nắng và cho 2 tô cháo cá.
Họ nói với nhau
-Thôi ăn tạm vậy, ở đây gần biển cho mát.
Bà Thắm vào bếp  nói với ông chủ chuẩn bị đồ ăn, rồi bà đi ra dọn bàn, mang chén, dĩa, ly phục vụ khách. Bà xởi lởi nói với khách.
BÀ THẮM
-Anh các chị thông cảm, buổi trưa ở đây thuờng vắng khách. Chỉ có buổi tối là mọi nguời tới nhậu đông thôi. Anh chị đợi xíu, em sẽ mang đồ ăn ra liền.
NHÓM KHÁCH
-Không sao, tụi tôi đợi đựoc mà. Chà, ở đây gần biển mát quá. Chị là bà chủ hả?
BÀ THẮM
-Không, em chỉ là nguời làm thuê thôi.
Tiếng ông chủ  từ bếp vọng lên.
CHỦ QUÁN
-Thím Sáu, mực nuớng xong rồi, xuống mang lên cho khách.
BÀ THẮM
-Dạ, tôi tới ngay.
Bà  Thắm đi xuống bếp, rồi bê lên một dĩa  mực, nói với khách.
BÀ THẮM
-Mực một nắng ở quán em là ngon nhất làng này đó các anh chị ạ.
2 người khách uống bia, ăn mực gật đầu khen ngon.

21. QUÁN LẨU DÊ – NỘI – NGÀY
BUỔI TRƯA
Thắng, Toàn, dẫn Tuyền và Linh Ngọc vào quán, chọn 1 bàn ngồi xuống. Buổi trưa quán vắng. Bàn bên trong  có 3 hanh niên đang nhậu, mặt đỏ gay, trên bàn có sẵn 1 lẩu dê và mấy chai bia Sài Gòn.
Toàn cầm thực đơn đọc to  rồi hỏi Tuyền và Ngọc.
TOÀN
-Tôi gọi 1 dĩa thịt nuớng, 1 dĩa hấp và 1 cái lẩu nhé?  2 bà uống gì?
TUYỀN
-Đồ ăn như thế đủ rồi. ông kêu 4 ly trà đá thôi.
THẮNG
-Thế là đựơc rồi.
TOÀN
-Ok. tôi chiều mấy người. Chiều nay phải  học, nếu không tôi đã gọi mấy chai  ken rồi.
Với chủ quán
-1 dĩa thịt nuớng, 1 dĩa hấp, 1 lẩu và 4 ly trà đá. Nhanh lên nha chú, chiều tụi cháu phải học sớm đó.
CHỦ QUÁN
-Mấy cô cậu đợi cho 5 phút
Nói với nguời phục vụ
-Dọn bàn cho khách lẹ lên.
Trong lúc nhóm Toàn đang đợi đồ ăn và uống trà đá, thì ở bàn bên trong, 3thanh niên dân chơi cứ nhìn chòng chọc vào Linh Ngọc và Tuyền, họ thì thầm nói chuyện rồi 1 nguời đứng dậy, tay cầm chai bia, tay cầm cái ly đi tới bàn nhóm Toàn, rót bia ra ly đưa cho Linh Ngọc.
THANH NIÊN 1
-Em uống với tụi anh 1 ly làm quen nhé?
Linh Ngọc nhẹ nhàng từ trối.
LINH NGỌC
-Cám ơn anh, em không uống vì tụi em chiều phải học.
Toàn khó chịu.
TOÀN
-Xin lỗi anh, đừng làm phiền tụi tôi. Tụi tôi ăn xong còn phải đi học.
Bàn bên kia 2 gã thanh niên lớn tiếng.
THANH NIÊN 2. 3
-Thì 2 chú em làm với tụi anh vài ly khởi động truớc rồi 2 cô em uống sau. Học hành gì thời buổi này.
TOÀN
Kiêu hãnh.
-Toàn Thiếu Gia này chỉ uống ruợu tây và bia Heineken thôi.
Thắng vẫn ngồi yên. Thanh niên 1 xừng cồ, gây sự.
THANH NIÊN 1
-Nhóc con, mày chọc quê tụi anh hả? Mày chê bia SG hả? Láo quá, còn muốn đi học nữa không hả?
TOÀN
-Ê, đừng gây sự nha. Bọn này không thích đánh nhau đâu.
THẮNG
VỚI THANH NIÊN 1
-Thôi anh về bàn đi, bạn anh đợi nhậu kìa. Tụi tôi ăn xong còn phải đi học.
THANH NIÊN 1
-Mày nói còn nghe đựơc, còn thằng nhóc kia hỗn quá, anh phải dạy cho nó một bài học.
Thanh niên 1 đặt mạnh chai bia và ly xuống bàn, nói với Toàn.
-Mày phải xin lỗi anh thì anh bỏ qua, nếu không anh cho mày một cái tát.
TÒAN
-Tôi không có lỗi chi hết, lỗi là do anh đó.
THANH NIÊN 1
-À, thằng này láo.
Anh thanh niên dơ tay định tát Tòan.
Thắng nén giận, tay trái giơ lên  ngăn cản anh thanh niên không cho đánh Toàn. Anh thanh niên cáu, chử thề rồi dùng tay trái đấm vô mặt Thắng. Thắng đưa tay phải đỡ, nắm luôn tay anh ta, bóp mạnh. Anh ta đau quá kêu to.
THANH NIÊN
- Đù má! Đau quá, ôi đau quá. Cứu tao với tụi bay ơi.
2 thanh niên kia vội đứng dây, chạy tới tính đánh Thắng. Thắng bỏ tay anh thanh niên, lùi lại nói to.
THẮNG
- Tôi không muốn đánh nhau, tôi chỉ ngăn anh đánh bạn tôi thôi.
MẤY THANH NIÊN
- Đù má thằng nhóc. Dám vuốt râu hùm. Đánh chết nó đi tụi bay.
Thắng nhìn vẻ hung tợn của mấy thanh niên, biết khó tránh nên nhìn quanh, nói
THẮNG
- Thôi được. Nếu các anh muốn đánh nhau thì ra ngoài, ở trong này không tiện.
Nói xong Thắng đi ra ngoài trước. 3 thanh niên và nhóm Tòan ra sau.
TOÀN- TUYỀN – LINH NGỌC
- Đừng đánh nhau các anh ơi. Đừng đánh bạn tôi.
THANH NIÊN
Mặt đỏ gấc vì bia, xừng xộ.
-Tụi bay câm mồm. Xử nó xong tụi tao sẽ hỏi tội tụi bay sau.
Thắng ra đứng ở chỗ trống, thủ thế. 3 thanh niên lao tới tấn công. Kỳ tích xảy ra. Chỉ dùng vài chiêu, thắng đã đánh ngã cả 3 thanh niên xuống đất.
Toàn, Ngọc, Tuyền thấy rõ, reo to.
TOÀN-TUYỀN-NGỌC
-Thắng giỏi quá! Anh Thắng giỏi quá.
3 thanh niên lồm cồm đứng dậy, nhìn Thắng sợ hãi
THẮNG
-Tôi chỉ cảnh cáo các anh thôi. Tôi không muốn đánh nhau. Các anh vô quán trả tiền rồi đi đi.
TOÀN- TUYỀN- NGỌC
-Không ngờ Thắng giỏi như thế! Anh Thắng siêu quá
THẮNG
Nhìn các bạn nói.
-Đề nghị các bạn không được nói chuyện này cho ai biết nha! Nhà trường mà biết thì chết tôi đó.
22. NHÀ THẮNG – NGOẠI – NGÀY
BUỔI CHIỀU
Thắng tập võ ngoài vườn, những động tác uy lực, thành thục và đẹp mắt. Cậu đi hết bài quyền.
Lát sau Thắng ngồi xuống dưới gốc cây xoài, ngước mắt nhìn lên bầu trời giăng mây trắng. Trước mặt cậu là 1 cây đàn bầu tự chế bằng tre, ống loa làm bằng lon sữa bò. Cậu cúi xuống nhìn cây đàn, tay trái nhẹ nhàng đặt lên cần đàn, tay phải cầm móng gẩy mấy nốt nhạc. Tiếng đàn thanh thanh, hơi rè ngân vang. Dạo 1 lát, cậu tập chung chơi bài “ Dư Âm”. Tiếng đàn chưa nhuyễn, thỉnh thoảng còn rời rạc, lạc nhịp. Đàn hết bài, Thắng lắc đầu ôm đàn đứng dậy đi vô sân. Vừa đi cậu vừa nói 1 mình.
THẮNG
-Mình đàn dở quá, sao bữa nay tay cứng quá nè.
Thắng cất cây đàn ở đầu hè. Cậu đứng suy nghĩ 1 chút rồi quyết định.

-Phải gặp thầy Năm học thêm mới được.
Cậu lấy xe đạp nhảy lên đạp ra cổng.


23. vUỜN CÂY VEN BIỂN – NGOẠI – ĐÊM
Trời trăng thanh, gió mát, sóng biển rì rào. Như thuờng lệ  2 ông Ba Nghệ và Năm Đàn Bầu ngồi đối ẩm.
ÔNG NĂM ĐÀN BẦU
-Chà, dạo này giá xăng lại lên, hàng hóa giá cũng tăng, làm ăn càng ngày càng khó khăn. Nhìn đâu cho xa, ngay cái làng Chài này đã có thêm nhiều người thất nghiệp.
ÔNG BA NGHỆ
-Thời thế thế, thế thời phải thế, ông ơi.
ÔNG NĂM  ĐÀN BẦU
-Đành là thế, nhưng cuộc sống phải có tôn ty trật tự chứ. Lộn xộn quá, tôi khó chịu lắm.
ÔNG BA NGHỆ
-Thôi kệ đi ông ơi, mình già rồi.
ÔNG NĂM  ĐÀN BẦU
-Già thì già chứ, thấy chuyện bất bình ông có bức xúc không ? Mấy bố già cỡ mình mà còn cặp kè với những đứa cave trẻ con.
ÔNG BA NGHỆ
-Làm gì có mấy cái chuyện đó.
ÔNG NĂM ĐÀN BẦU
-Sao lại không? Mấy thằng cha già cứ dắt mấy con nhỏ chân dài, ngực bự về đây du lịch hoài à.
ÔNG BA NGHỆ
-Đã nghỉ hưu rồi, sao ông lại còn nghĩ tới ba cái chuyện nhân tình thế thái nữa. Lúc nào nói chuyện với ông cũng vẫn đi vẫn lại mấy cái chuyện thế sự, mệt quá.
Ông Năm  nhìn ông Ba Nghệ vẻ tức tối.
ÔNG NĂM ĐÀN BẦU
-Sao lúc nào ông cũng xâm xi tôi chứ? Chuyện thế sự là mình phải biết, phải cập nhật hằng ngày, thậm chí hàng giờ.
ÔNG BA NGHỆ
-Tôi xâm xi ông hồi nào? Tại ông cứ nghĩ quẫn cho tôi thôi. Bộ già rồi nên không còn đựơc minh mẫn nữa hay sao?
Ông năm
Giận
-Bộ ông còn trẻ hả? Ông chỉ tập cơ bắp chứ đâu có suy nghĩ bằng đầu như tôi?
ÔNG BA
GIẬN, CHÂM TRỌC
-Hừ, bộ chỉ mình ông có đầu óc chắc? Mà cũng đúng thôi. Tại ông suốt ngày chỉ ôm cây đàn bầu nên buồn là phải rồi. Nếu ông ôm cây ghi ta, hay cây Piano thì tuổi già của ông sẽ khác đó.
Ông Năm tức giận tính ăn miếng trả miếng thì đúng lúc này Thắng xuất hiện phía sau.
THẮNG
-Con chào 2 ông. 2 ông lại cãi nhau nữa hả?
Ông Ba Nghệ nhìn Thắng cuời hề hà.
ÔNG BA NGHỆ
-Tự ổng nói rồi tự ổng cãi chứ ta đâu có biết gì về chuyện thế sự mà cãi.
Ông Năm tức giận quay lưng bỏ đi, trên tay ôm cây đàn bầu. Thắng nhìn theo ông Năm  cuời mỉm lắc đầu.
Ông Ba Nghệ nhìn Thắng hỏi.
ÔNG BA NGHỆ
-Tối nay con không đi làm sao?
THẮNG
-Dạ, tối nay con đựơc nghỉ nên con ra đây chơi với 2 ông. Con ngứa ngáy chân tay quá. Con muốn ông chỉ dạy lại mấy chiêu, con luyện hòai mà chưa được.
ÔNG BA NGHỆ
-Con không học đàn sao?
Thắng suy nghĩ ngần ngại.
THẮNG
-Dạ, học cả hai.
ÔNG BA NGHỆ
-Mày tham thật. Khà ! Khà ! Thôi đựơc rồi, luyện lại mấy chiêu cũ xong. Tối nay ta sẽ truyền cho con một tuyệt chiêu của võ học cổ truyền. Chú ý là chiêu thức, thế đi phải yển chuyển, nhưng chắc chắn, ra đòn phải có mục tiêu rõ ràng.
Ông Ba Nghệ  vừa đi quyền và Thắng bắt trứơc tập theo. Cứ thế 2 cái bóng cứ say mê luyện tập trong ánh sáng trăng và  thỉnh thoảng một vài con sóng biển xô vào bờ.
Ông Năm đi dạo đâu đó rồi một lát sau quay lại lặng lẽ đứng nhìn ông Ba Nghệ và Thắng luyện võ. Ông nói một mình.
ÔNG NĂM  ĐÀN BẦU
-Thằng nhỏ múa võ đẹp thiệt. Cứ như tuồng  cải luơng vậy.
Một lúc sau, thầy trò Ba Nghệ nghỉ tập. Ông Ba Nghệ hỏi ông Năm.
ÔNG BA NGHỆ
-Ủa, ông chưa về hả? Sao? Ông thấy thầy trò tôi tập vui không?
ÔNG NĂM ĐÀN BẦU
-Tôi tính về, lại nhớ ra chưa kiểm tra thằng nhỏ đàn lại bài “Giọt đàn bầu”, nên phải quay lại dạy thêm cho nó.
Với Thắng
-Ngồi nghỉ đi con, nghỉ chút cho khỏe rồi đàn nhé?
Thắng  vừa lau mồ hôi vừa tiến lại gần ông Năm.
THẮNG
-Con thích bài này lắm, để con nghỉ một chút rồi con đàn lại cho ông nghe thử coi.
Lát sau Thắng và ông Năm mải mê tập đàn. Ông Ba Nghệ đứng gần đó, mắt nhìn ra biển, tai chăm chú lắng nghe. Ông gật đầu tỏ ý hài lòng.
Ông Ba đi ra biển. Lâu sau quay trở lại.
2 thầy trò ông Năm người dạy, kẻ học say sưa. Đợi Thắng đàn hết bài “ Con Kêng Xanh Xanh” , ông Ba phải tới dừng họ lại.
ÔNG BA
-Đủ rồi, trễ rồi. Chuẩn bị về thôi. Bữa nay thằng Thắng đàn hay lắm.
ÔNG NĂM
-Nó cứ tiến bộ thế này thì chẳng bao lâu nữa tôi sẽ không còn vốn để dạy nó.
THẮNG
-2 ông cứ giỡn. Con biết con còn kém lắm.
ÔNG NĂM
Gật đầu hài lòng
-Khiêm tốn là cần thiết nhưng cũng phải tự tin. Con có năng khiếu bẩm sinh cả về võ học và nghệ thuật đàn bầu. Đúng là 1 tài năng  hiếm có.


HẾT TẬP 1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét