Tác giả kịch bản: Phạm Văn Hải
1. CỔNG TRƯỜNG THPT – NGỌAI – NGÀY
DV: THẮNG, TUYỀN, LINH NGỌC, HS QC
Sáng. Học sinh tấp nập tới trường, ồn ào, gọi nhau í ới. Tuyền
đạp xe tới cổng trường, cố tình đứng lại nhìn quanh, thấy Thắng từ xa đạp xe
tới cô liền đứng chờ.
TUYỀN
-
Anh Thắng ! Sao anh không đi xe máy với Tòan mà
phải đạp xe ?
THẮNG
-
Có sao đâu, đạp xe
để tập thể dục luôn đó mà!. Nhưng không hiểu sao hôm nay thằng Toàn nó đi trễ
vậy không biết?
TUYỀN
-
Em chưa thấy Tòan đâu, nó là chúa tới trễ. Cũng
chưa thấy Linh Ngọc nữa. Mình vô lớp nhá anh.
THẮNG
-
Ừ, vô thôi. Có lẽ tụi nó đang tới, vô lớp cũng
gặp thôi hà.
Hai đứa dắt xe đi vô. Từ xa xa Linh Ngọc đang chạy xe máy tới.
Cô thấy Thắng và Tuyền đang sóng đôi dắt xe trong sân thì dừng xe lại, cô cau
có.
LINH NGỌC
-
Thì ra họ hẹn hò với nhau cùng đi học, tính bỏ
rơi mình sao ? Nhỏ Tuyền càng ngày càng thấy ghét. Mày muốn cướp anh Thắng của
bà hả ?
2. QUÁN CAFÉ LONG HẢI – NGỌAI/ NỘI – NGÀY
* QUÁN CAFÉ - NGOẠI ( có thể bỏ cảnh này)
DV: TÒAN, GIÁNG HƯƠNG, TÙNG, THANH NIÊN, PV, QC
Cổng quán café buổi sáng, khá đông khách.
Tòan trốn học, bỏ đi Long Hải chơi. Tới quán café liền dừng xe,
suy nghĩ giây lát rồi chạy xe tới tấp vô. Cậu gửi xe, đi thẳng vô phòng lớn.
* QÚAN CAFE – NỘI
Tòan tìm 1 bàn đẹp giữa phòng
rồi ngồi xuống, kêu to hách dịch.
TÒAN
-
Phục vụ đâu ?
CÔ GÁI PHỤC VỤ
-
Thưa, anh dùng chi ?
TÒAN
-
Cho 1 café sữa nóng, 1 dĩa bò lúc lắc, lẹ lên
nha.
PHỤC VỤ
-
Dạ, anh chờ chút ạ.
Tòan ngồi lơ đãng nhìn quanh. Ở góc phòng có 1 nhóm nam, nữ
thanh niên trẻ đang ngồi. Họ cười nói, bàn tán chuyện gì đó rất sôi nổi. Cậu
phát hiện ra trong đó có 1 cô gái trẻ, khá xinh, mỗi khi cười cô hay lấy tay
che miệng. Cậu tỏ ra thích thú, ngắm nhìn cô gái.
Phục vụ mang đồ tới.
PHỤC VỤ
-
Mời anh ăn sáng, uống café ạ !
Tòan vừa ăn vừa ngắm nhìn cô gái. Phát hiện ra có người lạ đang
nhìn trộm mình. Cô gái quay mặt đi. Tòan thích thú cười 1 mình, mắt không dời
cô gái.
Cô gái thấy cậu nhóc cứ nhìn mình chăm trú liền khó chịu, cau
mặt. Một anh bạn ( khỏang ngòai 20 tuổi,
khá diển trai ) thấy vẻ khác thường liền hỏi cô gái.
THANH NIÊN 1
-
Em sao thế ? Có chuyện gì không ?
CÔ GÁI
-
Có 1 thằng nhóc ngồi kia cứ thô lỗ nhìn em, khó
chịu quá, thấy ghét.
THANH NIÊN 1
Nhìn Tòan
-
Thằng nhóc kia hả ? Chỉ là nhóc con thôi, kệ nó.
Tòan vẫn vừa ăn, vừa nhìn cô
gái. Lần này cô gái phản ứng với Tòan.
CÔ GÁI
-
Nhìn gì mà nhìn ? Bộ chưa thấy gái đẹp bao giờ
hả ?
Tòan đối đáp nhanh.
TÒAN
-
Thấy nhiều rồi. Nhưng em là đẹp nhất.
Cô gái lại cau mặt. Lần này
cậu thanh niên phản ứng với Tòan
THANH NIÊN 1
-
Nè nhóc, đừng láo, ăn xong rồi biến đi. Mới nứt
mắt mà đã dê.
Cả nhóm đã hiểu chuyện liền
phá lên cười, có đứa nhìn Tòan, nháy mắt chọc quê.
THANH NIÊN 2
-
Có lẽ ba chú mày có máu dê nên chú mày dê sớm.
Khá đó. Ha ha !
TÒAN
CÁU
-
Ê cha nội ! Có chửi thì chửi tôi nè, đừng đụng
tới ba tôi. Không xong với tôi đâu nha.
THANH NIÊN 2
-
Nhóc con mà cũng làm tàng quá ha. Nhưng mày
không đáng làm tao bẩn tay. Cút đi.
TÒAN
KHÔNG VỪA
-
Ông đuổi ai ? Quán café, tôi có tiền tôi ngồi,
tôi thích nhìn ai thì tôi nhìn. Ông làm gì tôi ?
THANH NIÊN 1
Cáu
-
Thằng nhỏ này láo quá, phải dạy cho nó 1 bài học
mới được.
Nói xong anh ta khệnh khạng
tới chỗ Tòan
THANH NIÊN 1
-
Nè nhóc ! Tao đấm 1 phát thì mày toi đời đó.
TÒAN
UNG DUNG NGỬA NGƯỜI RA
GHẾ , VÊNH MẶT.
-
Ông anh ! Đừng manh động nha, coi chừng hối hận
không kịp đó. Tòan Thiếu Gia này không dễ chơi đâu.
THANH NIẾN 1
-
Mày cũng phách lối dữ ha ? Cứ như con ông tướng
vậy.
TÒAN
-
Con tướng đã ăn nhằm gì ? Các ông có biết Thắng
làng Chài không ?
THANH NIÊN 1
-
Vùng này có cả chục làng chài, có chục đứa tên
Thắng, tao quan tâm đến làm gì ?
TÒAN
Vênh mặt
-
Ông kém hiểu biết quá. Tôi muốn nói đến Thắng
HIỆP SĨ kìa, người đã đánh băng N.1 đó. Biết chưa ?
Cả nhóm thanh niên ồn ào, bàn
tán.
THANH NIÊN 1
-
Tưởng mày nói ai, chứ Thắng HIỆP SĨ thì ai mà không biết. Bộ mày cũng quen ổng
sao ?
TÒAN
-
Các ông thường quá. Thế có biết Tòan Thiếu Gia
là ai không?
THANH NIẾN 1
-
Nữa, lại thêm Tòan Thiếu Gia, nó là đứa nào ?
TÒAN
VÊNH MẶT
-
Tòan Thiếu Gia là chiến hữu thân cận nhất của
Thắng HIỆP SĨ, là người đang ngồi trước mặt các vị nè.
Nhóm thanh niên lại ồn ào,
bàn tán.
THANH NIÊN 1
-
Thì ra là ông hả ? Hèn chi ông bạn cứng cựa quá.
Thôi, hiểu lầm thôi. Hòa nhé “ Tứ hải giai huyng đệ”. Mời ông sang bàn tụi tôi
chơi. Tôi đãi ông chầu café nhé.
TÒAN
KIÊU HÃNH
-
Thôi khỏi. Tôi phải đi công việc, có dịp gặp lại
sau.
Kêu phục vụ
-
Ê phục vụ
! Tính tiền.
PHỤC VỤ
Đi tới
-
Dạ, của anh hết 60 ngàn ạ.
TÒAN
KHÓAT TAY
-
Tính luôn cả bàn kia, tôi trả hết.
THANH NIÊN 1
-
Không được, để tôi trả.
Với phục vụ
-
Không được lấy tiền của ảnh.
Với Tòan
-
Tôi tên
là Tùng. Hẹn gặp lại nhé.
TÒAN
NHÚN VAI
-
Ok ! Cám ơn nhé ! Hẹn gặp lại. Bye !
Cậu khệnh khạng quay đi, vẫn
không quên nhìn cô gái và nháy mắt đưa tình.
3. NHÀ CỦA LINH NGỌC –ngoẠI/NỘI - NGÀY
DV: NGỌC, MÁ NGỌC
* NGOẠI
Linh Ngọc đi học về, cô chạy xe máy vô sân, lật đật dựng xe vẻ
nóng nảy. Mẹ của Ngọc đang đứng ơ đầu hiên, thấy Ngọc về liền hỏi nhanh.
MÁ NGỌC
-
Sao hôm nay về sớm vậy con? Không học hay sao?
Ngọc không nói năng gì, cô phụng phịu đi vô nhà,
* NỘI
Vô phòng riêng đóng cửa
mạnh lại. Cánh cửa khép lại, má của Ngọc đi theo mở cửa, nhưng Ngọc đã khóa
trong không mở được.
MÁ NGỌC
-
Ngọc, sao vậy con. Có chuyện gì thì mở cửa ra má
nói chuyện. Ngọc! Ngọc…
Má Ngọc vừa kêu vừa đập cửa nhưng Ngọc không mở.
Bên trong phòng: Ngọc tức tối đập phá đồ lung tung. Một lát sau
cô đi lại ngồi gục xuống giường nói ra những lời đầy vẻ trách móc.
LINH NGỌC
-
Tại sao chứ? Tại sao anh Thắng lại không thích
mình? Con nhỏ Tuyền thì có gì hay chứ ? Nó xấu, đâu có đẹp được như mình ?
Cô tức giận nằm úp mặt xuống gối. Ngoài cửa. Má Ngọc lo lắng,
nói lẩm bẩm.
MÁ NGỌC
-
Không biết là nó gây ra chuyện gì nữa đây!
Bà lắc đầu quay đi, ra phòng khách ngồi một mình, trầm ngâm suy
nghĩ. Một lúc lâu, Ngọc mở cửa đi ra, đầu tóc rối bù, mắt đỏ hoe. Má Ngọc nhìn
Ngọc.
MÁ NGỌC
-
Lại đây ngồi với má. Có chuyện gì vậy con ?
Ngọc đi lại ngồi gần má, cô tựa đầu vào ngực bà.
MÁ NGỌC
-
Nào, kể cho má nghe coi có chuyện gì xảy ra với
con.
LINH NGỌC
-
Con khổ quá má ơi. Con thích anh Thắng, nhưng
anh Thắng chỉ thích mỗi con nhỏ Tuyền thôi hà.
Má Ngọc âu yếm, vuốt tóc Ngọc rồi nhỏ nhẹ nói.
MÁ NGỌC
-
Tụi con còn con nít mà, sao không lo học đi,
chuyện tình cảm để lớn lên rồi hãy tính. Thằng Thắng hãy còn trẻ con mà, má
thấy nó với cái Tuyền cũng chỉ là bạn bè thôi.
LINH NGỌC
-
Nhưng dạo này anh Thắng không đi chơi với con,
mà nhỏ Tuyền cứ bám lấy ảnh à.
MÁ NGỌC
-
Các con là bạn bè, thằng Thắng với cái Tuyền là
người cùng làng, nên ra vô gặp nhau cũng là chuyện bình thường.
LINH NGỌC
-
Nhưng con ghét nó.
MÁ NGỌC
AN ỦI
-
Con gái của má đẹp như thế này, nhỏ Tuyền đâu
đẹp như con. Thôi ráng học đi, mai mốt lớn lên thiếu gì người tài giỏi tìm đến
con.
Nghe mẹ nói xong, Linh Ngọc
mỉm cười thoải mái.
4. NHÀ THẮNG – NGOẠI - NGÀY
DV: THẮNG, ÚT LÀNH, BÀ THẮM, BA LỤA, BÉ 1 TUỔI
Khoảng 4h chiều.
Bà Thắm được chủ cho về
nhà nghỉ sớm. Tới nhà bà thấy cô ba Lụa ( Thiếu phụ, khoảng 23 tuổi, người mảnh
mai vẻ lam lũ, mặc bộ đồ mới ) tay bế đứa nhỏ ( Khoảng 1 tuổi ) đang đứng trong sân.
BÀ THẮM
MỪNG RỠ
-
Con Ba về
chơi hả? Ôi con chó con của bà. Đưa Cún con cho bà bế coi.
Bà bước tới nhận đứa bé từ
tay ba Lụa.
BA LỤA
-
Má, má khỏe không má ? Cả nhà đi đâu hết rồi?
BÀ THẮM
-
Thì ba mày đi câu cá. Sắp tới giờ nấu cơm, tụi
nhỏ sẽ về thôi. Con đưa đồ vô nhà, tắm rửa, rồi bế con để má chuẩn bị cơm tối
cho cả nhà.
Bà Thắm nựng đứa bé trên tay, xoa đầu, thủ thỉ.
BÀ THẮM
-
Chà, thằng Cún của bà chóng lớn dữ hen.
Một lúc sau, Thắng đi xe đạp
đèo Út Lành chạy về tới cổng. Hai anh em nhìn thấy chị Ba liền reo to.
ÚT LÀNH- THẮNG
-
A! Chị ba về kìa.
-
Cún
con về với cậu, với dì nè.
Út Lành chạy giành bế đứa nhỏ từ tay má. Thắng dựng xe
chạy tới, muốn bế cháu, miệng cười ha hả.
THẮNG
-
Cún con của cậu nhanh lớn ha.
Cùng lúc đó, cô ba Lụa từ
trong nhà bước ra.
BA LỤA
-
Hai đứa về rồi hả? Tụi em khỏe không, học hành
thế nào?
THẮNG - ÚT LÀNH
-
Chị ba! Chị Lụa về nè! Tụi em khỏe.
-
Chị khỏe
không? Sao anh Ba không sang?
BA LỤA
-
Ảnh bận đi làm. Chị sang chơi thăm má với các em
rồi mai về sớm. Dạo này ba khỏe không?
THẮNG, ÚT LÀNH
-
Ba vẫn khỏe.
BÀ THẮM
VUI VẺ
-
Con Ba coi thằng nhỏ, thằng Tư và con Út giúp má
ra bắt gà làm thịt, hái rau. Má nấu cơm, đợi ba bay về cả nhà cùng ăn.
Cả nhà tíu tít, vui vẻ, chạy tới chạy lui , nấu bữa cơm tối.
5. NHÀ THẮNG – NGOẠI - ĐÊM
DV: ÔNG SÁU, BÀ THẮM, BA LỤA, BÉ CON
BUỔI TỐI
Về tới cổng, ông Sáu
thấy cảnh nhà nhộn nhịp, tiếng cười
nói, tiếng trẻ khóc, ông hiểu ngay ra chuyện. Ông đi nhanh vô sân nói lớn.
ÔNG SÁU
-
Con
Ba về hả? Đứa nhỏ đâu rồi?
Đưa ra đây cho ông ngoại coi nào.
Cô ba Lụa, tay bế đứa nhỏ, tới với ông Sáu.
BA LỤA
-
Con chào ba.
Với Con
-
Chào ông
ngoại đi con. Nó cười với ba nè.
ÔNG SÁU
-
Ừ, Cún con
ngoan lắm, để ông bế nào.
Bà Thắm từ trong bếp chạy ra, coi giỏ cá gật gật
đầu.
BÀ THẮM
-
Sao bữa nay ông lại về sớm. Bộ biết tụi nó về
chơi hả? Còn mang cả cá về nữa. Ồ, cá tươi lắm, để tui chiên hết cho tụi nó ăn
no một bữa.
ÔNG SÁU
CUỜI
-
Khà khà ! Linh tính cho tui biết là sắp nhỏ về,
nên tui không bán cá.
6. VƯỜN CÂY VEN BIỂN – NGOẠI - ĐÊM
DV: ÔNG NĂM, ÔNG BA
Hai ông già ngồi dưới gốc cây ngắm biển. Nói chuyện gẫu.
ÔNG NĂM ĐB
-
Mấy bữa nay thằng Thắng không ra. Tội nghiệp,
sắp thi rồi mà vẫn phải đi làm thêm. Không có nó tụi mình cũng chẳng có việc gì
làm.
ÔNG BA NGHỆ
-
Thôi tôi với
ông đi dạo một vòng cho dãn xương cốt. Ông ngồi hoài, người nó yếu đi.
ÔNG NĂM ĐB
-
Cũng được, nhưng ông đi chậm thôi nhé. Tôi theo
không kịp là tôi bỏ ông tôi về đó.
ÔNG BA NGHỆ
-
Đúng là dân nhà văn, yếu ớt quá trời. Tôi đi bộ
cũng bằng ông chạy rồi.
ÔNG NĂM ĐB
Cãi
-
Dân võ biền thì có gì hay chứ, chỉ được cậy khỏe
không hà. Thử thi đầu óc coi, ông đánh cờ có thắng nổi tôi không?
ÔNG BA NGHỆ
ẤP ÚNG
-
Ông…Ông! Chọc quê tôi hả? Thỉnh thoảng tôi vẫn
thắng ông đó sao. Sẽ có ngày tôi cho ông
thua hoài luôn.
7. NHÀ THẮNG – NGỌAI – ĐÊM
DV: THẮNG, ÚT LÀNH, BÀ THẮM, ÔNG SÁU, BA LỤA , BÉ CON
Sau bữa ăn tối đầm ấm vui vẻ ở ngòai sân. Cả nhà ngồi quây quần
xung quanh bộ bàn nghế nhựa. Bà Thắm bế Cún em con. Mấy chị em đang nói chuyện
vui vẻ.
BA LỤA
-
Thắng tính thi vô đại học nào ?
THẮNG
-
Em chưa biết, để thi tốt nghiệp phổ thông đã. Em
đâu có rảnh để ôn thi đại học. Nhưng nếu thi thì có lẽ thi vô trường du lịch.
Sau này dễ kiếm việc làm.
BA LỤA
-
Chỉ có em là học khá nhất nhà, không vô đại học
được cũng uổng. Tại nhà mình nghèo nên em phải đi làm thêm, chứ không thì em dư
sức vô đại học.
ÚT LÀNH
-
Mấy năm nữa cả nhà dành tiền cho em ôn thi, em
sẽ đậu đại học cho mà coi.
BA LỤA
CƯỜI
-
Hi hi ! Út chắc sẽ thi đậu đại học “ chống lầy”
thôi.
ÚT LÀNH
-
Là trường nào sao em nghe không quen ?
THẮNG
-
Là trường “ lấy chồng” đó
ÚT LÀNH
NHÕNG NHẼO
-
Ứ, chị Ba. Chọc quê em hả ?
Cô bé chạy tới đấm vô lưng
chị ba. Mấy chị em cùng cười.
Đã lâu ông bà Sáu mới có ngày vui như hôm nay. Ông Sáu ngồi bế
thằng Cún con đang ngủ ngon lành trong lòng ông. Ông quay đi lén lau giọt nước
mắt sắp trào ra.
BÀ THẮM
-
Thằng Thắng cố mà thi vô đại học. Làm thêm ít
bữa nữa thì nghỉ ở nhà ôn thi.
-
À, Tụi bay có nghe tin tức gì về thằng Hai không
?
THẮNG
-
Bữa trước có người về làng nói ảnh lên Sài Gòn
rồi. Ảnh vẫn làm công nhân xây dựng.
BÀ THẮM
Buồn
-
Cứ bỏ nhà đi biền biệt. Đi mô cho xa, về nhà đi
câu cá với ba, no đói có má, có em phải hơn không.
BA LỤA
-
Kệ ảnh má à. Ảnh lớn rồi, đàn ông thích thóat ly
mà.
ÔNG SÁU
-
Thôi trễ rồi, cả nhà đi ngủ đi.
Mọi người dọn dẹp rồi tắt đèn
đi ngủ.
8 . vưỜN CÂY VEN BIỂN – NGOẠI - NGÀY
DV: THẮNG, ÔNG BA, ÔNG NĂM
Buổi chiều.
Ông Ba Nghệ đang hướng
dẫn cho Thắng luyện võ. Thắng chú ý lắng nghe và tập theo động tác di chuyển,
ra đòn của ông Ba Nghệ.
BA NGHỆ
-
Đúng rồi, con cảm thụ nhanh đó.
Tập xong 2 thầy trò đi tới
ngồi xuống gần gốc cây dương.
BA NGHỆ
-
Học võ là để
rèn luyện sức khỏe, giúp cho con người sống bản lĩnh và nghị lực. Khi
cần thì giúp kẻ yếu.
THẮNG
-
Dạ, con hiểu.
Lúc này ông Năm, tay ôm cây đàn bầu vừa đi tới vừa ca nghêu ngao
mấy câu cải lương.
ÔNG NĂM ĐB
Ca
-
Nhớ ai
như nhớ phím đàn bầu.
-
Không
thương không nhớ, như đàn không dây.
-
Đàn không dây, như con không mẹ.
-
Nhớ thời trai tráng oai hùng, giờ thì quy ẩn
khác nào trốn thân…ha ha ha !
ÔNG BA NGHỆ
-
Thiêng thiệt, nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới
liền. Sao bữa nay ổng cao hứng vậy ta. Con nghỉ ngơi đi, ổng mà cao hứng thì
bữa nay con sẽ mệt với ổng đó.
THẮNG
-
Dạ.
Với ông Năm
-
Con chào
ông Năm !
ÔNG NĂM ĐB
-
Chào anh Ba. Hai thầy trò anh ra sớm ha, đã
luyện được nhiều chưa ?
-
Lúc nãy
tôi chút nữa là hắt hơi, có ai đó nói xéo tôi thì phải?
BA NGHỆ
-
Chào anh Năm. Bọn tôi luyện cũng mệt rồi, sợ
không còn sức chịu đựng thêm giọng lưỡi của anh. Coi bộ bữa nay anh cao hứng dữ hen?
ÔNG NĂM ĐB
-
Bữa nay đẹp trời mà, với lại có thằng nhỏ ra
mình có việc làm, còn hơn là chỉ có tôi với anh cả buổi cãi lộn, chán phè.
ÔNG BA NGHỆ
-
Đúng đó. Có trọng tài, thì tôi cũng không sợ cãi
lưỡi của ông nữa.
ÔNG NĂM ĐB
CÃI
-
Ông nói luyên thuyên thì có.
THẮNG
-
Thôi, con xin hai ông. Lại như nước với lửa vậy!
Mà kỳ thiệt ha. Vắng ông Ba thì ông Năm khen ông Ba. Vắng ông Năm thì ông Ba
khen ông Năm. Nhưng cứ đụng nhau là cãi lộn không hà.
NĂM ĐB – BA
NGHỆ
KHOÁI CHÍ
-
Khà ! Khà ! Khà….
-
Hà hà há! 2 ông là nước với lửa mà.
THẮNG
-
Ông Năm ơi! Mấy bữa rồi không chơi đàn, tay con
cứng quá à.
ÔNG NĂM ĐB
Chậm rãi
-
Không sao. Con khởi động cánh tay, cổ tay và
ngón tay đi... Rồi sẽ dẻo thôi con à. Nào lại gốc cây ngồi xuống, tĩnh tâm…
Thắng làm theo hướng dẫn của ông Năm.
-
…thế, đựơc rồi. Đặt đàn cẩn thận, rồi, …con đàn
bản “ Lý qua cầu”cho ông nghe coi.
Ông Năm chăm chú, nhìn
vào bàn tay của Thắng đang lướt trên dây
đàn, gật gù tán thưởng. Ông Ba Nghệ đi dạo lòng vòng xung quanh, nhưng tai
không bỏ sót một âm thanh nào phát ra từ cây đàn. Ông nói một mình.
ÔNG BA NGHỆ
-
Thằng nhỏ đàn hay thiệt.
Ông Năm và Thắng đàn say xưa… Đợi Thắng đàn xong nốt nhạc sau
cùng, ông Năm đưa tay ra hiệu dừng.
ÔNG NĂM
-
Nghỉ thôi cháu.
THẮNG
DỪNG ĐÀN
-
Dạ.
ÔNG NĂM
-
Cháu học hành thế nào? Làm việc có cực lắm
không?
THẮNG
-
Cháu chỉ đạt học lực lọai khá thôi. Công việc ở
công ty cháu hòan thành tốt ạ.
ÔNG NĂM
-
Hòan cảnh nhà cháu khó khăn nên cháu mới phải
vừa học vừa đi làm. Nghèo mà được mọi người quý trọng còn hơn giàu mà bị khinh
khi. Ông tin sau này cháu sẽ có công danh. Cháu gắng thi vào đại học nhé.
THẮNG
-
Cám ơn ông đã tin tưởng cháu. Cháu sẽ cố gắng
thi đại học.
ÔNG NĂM
GẬT ĐẦU HÀI LÒNG
-
Về thôi cháu.
Ông kêu to
-
Anh Ba ơi! Ta về thôi.
Mọi người ra về.
9. NHÀ TUYỀN - NỘI - ĐÊM
DV: TUYỀN
Phòng học của Tuyền cũng là phòng ngủ. Căn phòng nhỏ có 1 cái
giường nhỏ, 1 cái bàn học đặt ở góc cửa sổ, xung quanh tường treo vài bức tranh
ca sĩ, diễn viên điện ảnh Việt Nam .
Phòng đơn sơ, nhưng sạch sẽ ngăn nắp.
TUYỀN
-
Sao bữa nay mình học không vô ta. Có chuyện gì
với mày hả Tuyền? Ồ, mà nhỏ Ngọc sao dạo
này kỳ kỳ vậy ta?
Cô đứng dậy, vươn vai, mắt
nhìn qua cửa sổ. Trầm ngâm.
TUYỀN
-
Lạ thiệt. Nhỏ Ngọc gần đây cứ hay cạnh khóe
mình, mà nó còn công khai là thích anh Thắng nữa chứ? Không biết anh Thắng có
thích nó không nhỉ ?
Tuyền đi đi lại lại rồi cầm
lấy chiếc gương nhỏ soi mặt, tự ngắm mình.
TUYỀN
-
Mà anh Thắng với Linh Ngọc thích nhau thì có
liên quan gì đến mình chứ. Tại sao mình lại buồn…..Thôi chết rồi, Tuyền ơi! Coi
bộ mi cũng thích anh Thắng rồi hả? Mi yêu ảnh rồi hả?
Nghĩ tới đây, cô đỏ mặt tự
mắc cỡ với mình. Một lúc sau cô tự trấn an.
TUYỀN
-
Nhỏ Tuyền ơi! Mi phải học đi đã, phải thi đậu
đại học đã. Mi là lớp phó học tập kia mà.
Cô lại mơ màng.
-
Vô được
đại học mi sẽ được ở gần anh Thắng. Ảnh cũng học giỏi. Nhất định mi và ảnh sẽ
thi đậu đại học. Ôi! 2 đứa sẽ lên Sài Gòn học, cuộc đời tươi đẹp làm sao…
Tuyền ngồi vào bàn tiếp tục
học.
10. QUÁN CÀ PHÊ LONG HẢI – NỘI - ngày
DV: TOÀN, GIÁNG HƯƠNG, G.MY
BUỔI CHIỀU.
Toàn ngồi một mình trong góc phòng, trên bàn có ly cà phê đá và
một gói thuốc LÁ 555. Cậu nhâm nhi ly cà
phê, mồi thuốc hút, rồi ho sặc sụa.
TOÀN
LẨM BẨM
-
Hút thuốc có gì ngon đâu mà tụi nó rít dữ vậy
ta? Mình có nên tập hút không ta?
-
Nhưng
không hút thì làm sao thành người lớn.
Cậu lại rít một hơi thuốc, ngậm trong miệng rồi từ từ nhả khói.
Cậu quan sát xung quanh, mắt nhìn ra cổng như đang tìm ai.
TOÀN
-
Lạy chúa! Chúa hãy giúp con đưa nàng tới đây.
Đúng là cầu đựơc, ước thấy. Ngoài cổng xuất hiện 2 cô gái đang
dắt tay nhau đi vào quán. Một trong hai
cô chính là cô gái bữa trước cãi lộn với Toàn tại căn phòng này.
TOÀN
LẨM BẨM
-
Nàng kia rồi. Con tạ ơn Chúa.
Toàn đứng dậy chạy ra đón cô
gái. Đến trước mặt 2 cô gái, cậu hấp tấp.
TOÀN
-
Chào 2 người đẹp.
Với cô gái đã quen
-
Cô nương
có nhận ra cố nhân không?
Hai cô gái ngạc nhiên nhìn
nhau rồi nhìn Toàn.
HAI CÔ GÁI
-
Anh….Anh….Bạn là ai?
TOÀN
VỚI CÔ GÁI ĐÃ QUEN
-
Sao quên nhau nhanh thế? Bữa trước còn cãi nhau
ở đây mà. Toàn Thiếu Gia nè!
CÔ GÁI QUEN
-
À, tôi nhớ rồi. Bạn là Toàn Thiếu Gia, chiến hữu
của anh Thắng HIỆP SĨ. Chào bạn. Cơn gió nào đưa bạn tới đây?
TOÀN
ẤP ÚNG
-
Tiện đường đi qua tôi ghé vô thôi. Thôi mời 2
người đẹp tới bàn tôi chơi.
Hai cô gái gật đầu đồng ý. Toàn đưa họ tới bàn mình và kéo ghế
cho họ ngồi. Cậu kêu phục vụ mang thực đơn tới.
TOÀN
-
Hai người đẹp dùng gì ? Thích gì cứ kêu thoải
mái.
HAI CÔ GÁI
VỚI PHỤC VỤ
-
Cho 2 ly cam vắt.
Phục vụ gật đầu quay đi. Họ
nói chuyện với nhau vui vẻ.
TOÀN
-
Mãi vui quên cả hỏi tên.
Với cô gái quen
-
Xin cô
nương cho biết quý danh.
CÔ GÁI QUEN
-
Tôi tên Giáng Hương. Còn đây là Giáng My bạn
tôi.
TOÀN
-
Ồ, tên đẹp quá!
Cứ như là Tiên giáng trần. Hai
người đẹp đang học hay đi làm?
GIÁNG HƯƠNG
-
Tụi tôi học xong Phổ thông năm ngoái, rớt đại
học, ở nhà, giờ đang kiếm việc làm nè. Còn Toàn?
TOÀN
ẤP ÚNG
-
Tui cũng tốt nghiệp Phổ thông rồi. Ở nhà phụ ba
quản lý công việc. Đi làm chi cho mệt.
GIÁNG MY
-
Anh cũng giỏi quá hen. Chắc ba anh làm lớn lắm?
TÒAN
VẺ KHIÊM TỐN
-
Bình thường thôi, nhà tui có 5 tàu cá thôi à.
HAI CÔ GÁI
TRẦM TRỒ
-
Những 5 cái tàu? Đúng là Toàn thiếu gia rồi.
Họ nói chuyện với nhau rất
tâm đắc, cho nhau số điện thoại, kết làm bạn thân.
11. LÀNG CHÀI - NGOẠI – ĐÊM
DV: THANH SÓI, ĐÀN EM
Đường vắng. Thắng trong trang
phục bảo vệ đạp xe từ làng Chài về phía công ty. Cậu vừa đạp xe vừa húyt sáo
miệng có vẻ không quan tâm đến xung quanh. Xa xa phía sau cậu - Thanh đại ca,
lái xe và 1 tên đàn em ngồi sau chạy xe
máy, tắt đèn, chậm rãi theo sau. Cả 2 đứa đều mang khẩu trang che kín mặt.
Chúng theo Thắng 1 lúc thì tên ngồi sau nói nhỏ vào tai Thanh.
ĐÀN EM
-
Anh chạy tới gần nó, sát vô. Em sẽ đập côn vô
đầu nó. Xong, anh rồ ga dọt luôn.
THANH
-
Phải quan sát kỹ xung quanh coi có ai không đã.
Mày đập mạnh và chính xác vô đầu nó nhé. Nó khỏe và phản xạ nhanh lắm. Đánh hụt
là bị nó phản công đó.
ĐÀN EM
-
Anh yên tâm, em tập nhiều rồi. Phen này nó sẽ
tiêu đời.
Nói xong tay mặt hắn lấy
trong người ra 1 cây côn nhị khúc, cầm lăm lăm trong tay. Thanh điều khiển xe
máy chạy tới gần Thắng.
Phía trước Thắng vẫn vô tư
đạp xe, có vẻ không nhận ra có xe máy phía sau. Bỗng cậu dừng xe, dựng xe, nhìn
xung quanh rồi đi xuống ven đường giả đò đi tiểu, mắt nhìn về phía bọn Thanh,
quan sát, phán đoán.
Phía sau Thanh thắng xe, tắt
máy, dừng lại quan sát.
THANH
-
Đù má ! Lộ rồi, nó đã phát hiện ra chúng ta.
ĐÀN EM
-
Không phải đâu anh, nó chỉ đi tiểu thôi mà.
THANH
-
Mày ngu lắm. Nó làm bảo vệ nên đã học được
nghiệp vụ và cảnh giác rồi. Xáp vô là bị ăn đòn của nó liền.
Hai đứa im lặng quan sát
tiếp. Phía trước Thắng đã đi tiểu xong, vô tư tới xe, lên xe đạp đi. Có vẻ vẫn
không nhận ra bọn xấu.
ĐÀN EM
-
Sao đại ca? Có đánh không?
THANH
-
Không đánh được, nó cảnh giác rồi, tới gần là bị
nó cho ăn đòn liền. Nghe nói nó phóng dao bách phách bách trúng.
ĐÀN EM
Run sợ.
-
Giờ mình phải làm gì hả đại ca?
THANH
-
Mày cất côn đi, tao chạy nhanh qua nó, cách xa
thôi. Mày quan sát nó coi sao.
Hai đứa cất vũ khí. Đợi Thắng
đi xa, Thanh nổ máy, bật đèn pha, rồ ga chạy nhanh theo Thắng. Khi ngang qua
Thắng, hắn cố ý chạy cách xa, rồ ga chạy nhanh. Cả 2 tên đều quan sát anh.
Thắng vẫn vô tư đạp xe và húyt sáo miệng. Khi bọn xấu đi xa Thắng nhìn theo, nhếch
mép cười mỉa.
THẮNG
-
Tụi bay tính giỡn với tao hả? Tao đã phát hiện ra tụi bay từ lâu. Mấy trò trẻ con
này thày Ba đã dạy tao hết rồi.
12. BỜ BIỂN – NGOẠI - NGÀY
DV: TUYỀN, ÚT LÀNH
CHIỀU MÁT. Tuyền và Út Lành đi dạo ngoài biển. Gió thổi mạnh làm
hai mái tóc bay rối tung. Tuyền đưa tay vén lấy mái tóc rồi nhìn qua Út Lành.
TUYỀN
-
Ba má em dạo này khỏe chứ?
ÚT LÀNH
-
Dạ ba em vẫn khỏe, nhưng má thì hơi yếu. Hình
như má có bệnh gì đó. Sao dạo này chị Tuyền ít ghé chơi?
TUYỀN
-
Hổm rày chị bận ôn thi tốt nghiệp. À, chị Ngọc
có hay ghé thăm em không?
ÚT LÀNH
-
Chị Ngọc đâu có thích em, chỉ thích anh Thắng
thôi à.
Tuyền vẻ buồn buồn.
TUYỀN
-
Thế anh Thắng hay đi chơi với chị Ngọc không?
ÚT LÀNH
-
Không! Ảnh bận đi làm. Về tới nhà là học bài
miết rồi ngủ thôi à. Ổng kỳ lắm chị ạ. Nằm , ngồi chỗ mô cũng ngủ được.
Tuyền vẻ thông cảm.
TUYỀN
-
Tại ảnh đi làm, rồi phải học bài nhiều nên mệt
quá mà. Tội nghiệp anh Thắng. Thế anh Toàn có thường ghé không?
ÚT LÀNH
-
Ảnh vẫn thường ghé rủ anh Thắng đi chơi, nhưng
anh Thắng không đi. Em thấy anh Toàn lông bông sao đó. Đi chơi hoài à, có thấy
ảnh học gì đâu.
Hai chị em im lặng, đứng nhìn
ra biển.
ÚT LÀNH
-
Hình như chị Ngọc có vẻ thích anh Thắng phải hôn
chị Tuyền?
TUYỀN
LÚNG TÚNG
-
Chị đâu có biết.
ÚT LÀNH
-
Thế chị Tuyền có thích anh Thắng không?
Mặt Tuyền ửng đỏ, may mà Út
Lành không để ý.
TUYỀN
Luống cuống
-
Em hỏi… kỳ quá à. Bọn chị…chị.. còn trẻ con,
phải lo học đã. Em cũng ráng học đi.
13. CỔNG NHÀ THẮNG – NGOẠI - NGÀY
DV: THẮNG, NGỌC, ÚT LÀNH
Linh Ngọc chạy xe tới trước cổng nhà Thắng, cô dừng xe lại ngó
vô trong sân. Con vàng chạy ra sủa mấy tiếng gâu gâu rồi im lặng. Út Lành ngó ra phía cổng liền chạy ra.
ÚT LÀNH
-
Em chào chị Ngọc.
LINH NGỌC
-
Có anh Thắng
ở nhà không Út?
ÚT LÀNH
-
Dạ, có. Ảnh đang ngồi học bài trong nhà. Chị
Ngọc vô đây đi.
LINH NGỌC
-
Thôi, chị ở đây đợi anh Thắng. À em vô kêu anh
Thắng giúp chị được không?
ÚT LÀNH
-
Dạ được. Chị đợi em tí nhé.
Út Lành nói xong, cô quay lưng chạy nhanh vô nhà. Một lát sau
Thắng từ trong nhà ra, cậu đứng nhìn ra phía Ngọc rồi đi nhanh ra cổng.
THẮNG
-
Sắp thi tốt nghiệp rồi, Ngọc không ở nhà học
bài, tới tìm Thắng có chi hôn?
LINH NGỌC
-
Nhớ Thắng nên tới nhìn cái không đựơc sao?
THẮNG
-
Thôi, nghiêm túc đi. Có chuyện chi không?
LINH NGỌC
-
Sao dạo này anh Thắng cứ trốn Ngọc hoài vậy chứ?
Thắng giận gì Ngọc hả?
THẮNG
-
Có gì đâu. Thắng phải đi làm, rồi lại phải ôn
bài vở, nên không có thời gian rảnh đó thôi.
LINH NGỌC
-
Lúc nào anh Thắng cũng biện lý do hết. Nếu anh Thắng
không muốn gặp mặt Ngọc. Thì từ nay Ngọc sẽ không làm phiền anh Thắng nữa.
Thắng định giải thích, nhưng
Ngọc không cho.
LINH NGỌC
-
Anh Thắng nói là bận, nhưng với Tuyền thì anh Thắng
đâu có bận. Đúng không?
THẮNG
-
Tuyền, hay là Ngọc, mọi người đều là bạn của
Thắng hết.
Thắng nói xong đứng im nhìn
Ngọc. Ngọc tức tối.
LINH NGỌC
-
Đúng là tôi vô duyên mà. Nè, sao không mời người
ta vô nhà uống nước?
Thắng cố nói giỡn.
THẮNG
-
Nhà Thắng
hết nước rồi. Có rượu không à. Ngọc uống không?
Ngọc vẻ tức giận, cô hất mặt đi chỗ khác. Út Lành chạy ra.
ÚT LÀNH
-
Ủa, sao anh Tư không mời chị Ngọc vô nhà uống
nước?
Ngọc im lặng không nói gì, cô nổ máy xe và phóng đi về cuối con
đường. Út Lành nhìn theo vẻ khó hiểu.
ÚT LÀNH
-
Ủa, có chuyện gì vậy anh Tư?
Thắng không trả lời, quay
lưng đi vô nhà. Út Lành càng không hiểu.
ÚT LÀNH
-
Thế này là thế nào hả trời ???
14. QUÁN CÀ PHÊ – NỘI – NGÀY
DV: TÒAN, NGỌC
* NỘI
Linh Ngọc và Toàn ngồi uống cà phê. Linh Ngọc vẻ mặt buồn bã, cô
ngồi suy nghĩ như người mất hồn. Toàn nhìn Linh Ngọc nói.
TOÀN
-
Hỡi thế gian tình là chi, khiến cho đôi lứa phải
sầu ly ?
-
Nếu bà
yêu tôi thì đâu có phải buồn bã như bây giờ. Chỉ có Toàn thiếu gia này mới làm
cho các cô gái vui vẻ, hạnh phúc được thôi. Nhưng có điều, các nàng dường như
bị mù lòa hết rồi.
Nhìn Linh Ngọc
Linh Ngọc không quan tâm đến lời Toàn nói. Toàn vắt óc suy nghĩ,
một lát sau cậu nói lớn.
TOÀN
-
À, có rồi. Tôi với bà đi lên Bar Bà Rịa chơi đi.
Nhìn bà cứ ủ rủ mặt hoài, tội nghiệp cho bà quá à.
LINH NGỌC
-
Tôi cũng đang muốn tìm nơi nào cho khuây khỏa
đây. Ok! Tối nay đi lên Bà Rịa chơi.
TOÀN
-
Ok. Tôi tính rủ người đẹp của tôi đi cùng,
nhưng….
LINH NGỌC
-
Lại tính dụ dỗ con cái nhà ai nữa đây ông nội?
TOÀN
-
Có dụ dỗ gì đâu. Tôi đang mê một nàng ở tận Long
Hải lận. dễ thương lắm! Bà hả ? xi nhê gì.
LINH NGỌC
-
Ông mà thả bom thì ai mà không tin. Lần này chắc
không phải là bom bi, mà là bom tấn. Đúng không?
TOÀN
-
Thì thả bom là sở trường của Toàn thiếu gia này
mà. Ha ! Ha!
Hai người vui vẻ, Linh Ngọc cầm ly cam vắt lên nhấp môi rồi để
xuống. Mặt mày đã tươi tỉnh.
15. QUÁN BAR BÀ RỊA – NỘI – ĐÊM
DV: TÒAN, NGỌC, TÙNG . G,HƯƠNG
Quán Bar, chưa đông khách ( vì còn sớm ). Ánh đèn màu nhấp nháy
theo tiếng nhạc ầm ầm. Bàn đầu quầy bar Toàn và Linh Ngọc đang ngồi nhún nhảy
theo tiếng nhạc. Trên bàn có một chai rượu HENNERSEY VSOP lọai 350 ml đã mở
nắp, mấy lon coca và 1 dĩa trái cây.
TOÀN
-
Nào, uống đi. Chúc mừng bà vui trở lại.
Toàn cầm ly rượu lên,
cụng ly với Linh Ngọc. 2 người uống một hớp rồi bỏ ly xuống bàn, mắt nhìn
ngó xung quanh.
TÒAN
-
Bà ngồi đây đợi tôi 1 chút, tôi ra ngoài đón
người đẹp của tôi nghen. Đừng có đi lung tung, rách việc đó.
LINH NGỌC
-
Ok !
Tòan đi ra ngòai, rút đt kêu cho ai đó. Một lúc lâu sau Tòan đi
vô cùng 1 cô gái và 1 nam thanh niên - người từng cãi lộn với Tòan ở quán cafe.
Cậu đưa nhóm bạn tới bàn giới thiệu với Linh Ngọc.
TÒAN
VỚI LINH NGỌC
-
Đây là Giáng Hương, anh Tùng đều ở Long Hải.
Với nhóm bạn
-
Đây là Linh Ngọc- bạn học của Tòan.
Mọi người chào hỏi, bắt tay nhau vui vẻ. Phục vụ lấy thêm nghế
mời cô gái ngồi. Anh phục vụ lấy thêm ly, rót rượu mời cả nhóm.
TÒAN
-
Xin mời cụng ly mừng bạn mới. Ly này vô 100 %
nha, nào: 1,2,3 dô !
Cả nhóm đứng, ngồi nhún nhảy theo điệu nhạc. Một lúc sau Tòan
kéo cả nhón ra sàn nhảy. Họ nhảy say sưa tóat cả mồ hôi. Nhảy mệt lại vô bàn
uống rượu.
TÙNG
KHEN NGỌC
- Em nhảy đẹp quá.
LINH NGỌC
SƯỚNG
- Bình thường thôi anh.
Bên kia Tòan và Giáng Hương
cũng đang khoác vai nhau uốn éo theo điệu nhạc.
TOÀN
- Hương vui không?
GIÁNG HƯƠNG
- Hôm nay vui lắm. Tòan sành điệu ghê ta.
TÒAN
Huênh hoang
- Ở đây nhằm nhò gì. Bữa nào Tòan đưa Hương
sang Vũng Tàu, lên Sài Gòn chơi mới đã.
GIÁNG HƯƠNG
THÍCH THÚ
- Ok, bữa nào rảnh đi nha. Nhớ đó nha.
TÒAN
NHÚN VAI
- Chuyện nhỏ.
Tới khỏang 12h đêm thì chai rượu đã cạn đáy. Giáng Hương nhìn
đồng hồ, có vẻ sốt ruột muốn về.
GIÁNG HƯƠNG
-
Tòan ơi ! Trễ rồi, Hương phải về thôi.
-
Bọn mình
về nha ?
TÒAN- TÙNG
-
Ở lại chút nữa, đang vui mà
-
Còn sớm mà.
LINH NGỌC
-
Thôi, về thôi. Để bữa khác chơi nữa, về nha.
TÒAN
MIỄN CƯỠNG
-
Ok ! Về vậy.
Với phục vụ
-
Phục vụ ! Tính tiền.
Phục vụ tới coi bàn, quay đi. Một lát trở lại đưa cho Tòan hóa
đơn. Tòan coi hóa đơn, rút bóp lấy ra một xấp tiền đưa cho phục vụ.
TÒAN
-
Khỏi thối
Cả bọn kéo nhau ra về. Chia
tay vui vẻ.
16. NHÀ TÒAN – NỘI – NGÀY
DV: TÒAN, MÁ TÒAN
Khỏang 4h chiều. Phòng khách nhà Tòan: Rộng, sang trọng, đầy đủ
tiện nghi. Má Tòan đang ngồi coi tivi, bà lấy cục điều khiển tắt tivi, đứng dậy
vẻ bồn chồn, miệng lẩm bẩm.
MÁ TÒAN
-
Ngủ trưa gì mà lâu quá xá, đêm qua nó lại về
trễ. Sắp thi tốt nghiệp rồi mà không lo học hành gì hết. Cứ thế này thì làm sao
thi vô đại học được chứ.
Một lúc sau Tòan từ trên lầu
bước xuống, mặc bộ đồ ngắn, đầu tóc bù xù.
TÒAN
-
Má ! Pha cho con ly sinh tố đi má, khát nước quá
trời.
MÁ TÒAN
-
Ngủ trưa gì mà trễ thế con trai? Con tắm rửa đi
cho tỉnh táo. Má sẽ làm sinh tố cho con.
TÒAN
- À má! Con hết tiền rồi, má đưa cho con 5 triệu
đi má. Con phải mua thêm tài liệu và bồi dưỡng học đêm nữa đó.
MÁ TÒAN
Lấy tiền đưa cho Tòan, la
-
Bay xài tiền nhanh thế. Đây là tiền má dấu ba
đưa thêm đó.
Bà xuống giọng tình cảm
-
Con mà lo học hành tử tế thì cần bao nhiêu má
cũng cho.
17. NHÀ THẮNG- NGOẠI- ĐÊM
DV: TOÀN, THẮNG, ÚT LÀNH
Ngòai sân không có người. Trong nhà sáng đèn, cánh cổng khép hờ.
Tòan chạy xe máy tới, đẩy cửa cổng chạy thẳng vào trong sân. Con vàng chạy tới
ôm chân Tòan kêu ư ử. Cậu dựng xe kêu to.
TÒAN
-
Thắng, có nhà không mày ?
Từ trong nhà tiếng Thắng vọng ra:
THẮNG
-
Tao đây, vô nhà đi Tòan.
TÒAN
-
Mày ra ngoài sân cho mát, bữa nay nực quá. Đi
chơi không mày?
Thắng từ trong nhà bước ra
Út Lành bất ngờ xuất hiện,
nói xen vào.
ÚT LÀNH
-
Hai anh đi mô đó ? Cho út đi chơi với.
TÒAN
-
Út hả ? Ok ! Đi chơi với tụi anh. Đi café Long
Hải.
ÚT LÀNH
-
Hoan hô anh Tòan, anh là số 1 nha.
THẮNG
Lắc đầu
-
Không đi
mô cả. Vô đây học bài với tao. Út cũng vô nhà học bài đi.
TÒAN
Gãi đầu.
-
Học hả? Mày học nhiều không sợ đau đầu, mệt
người sao? Phải đi chơi cho cơ thể, đầu óc tỉnh táo thì học mới vô chứ?
THẮNG
-
Mày muốn tỉnh táo hả? Được thôi, có việc ngay
nè. Tao đã đề nghị với hội thanh niên làng mình rồi, sẽ phát động thi đua giữ
gìn vệ sinh biển để thu hút khách du lịch về làng nhiều hơn. Sáng sớm mốt tất
cả đoàn viên, thanh niên sẽ ra bờ biển nhặt rác, làm vệ sinh biển nè. Tự nguyện
thôi, mày và cả nhóm ta phải tham gia nhé?
TÒAN
-
Sáng mốt hả? Không đi học sao?
THẮNG
-
5h sáng tập chung ngoài biển làm vệ sinh. Ai là
học sinh, công nhân viên thì nghỉ trước để đi học, đi làm. Ai không phải đi
học, đi làm thì cứ làm vệ sinh tiếp.
TÒAN
-
Tao ngại dậy sớm lắm. Hay là để tao góp tiền vào
quỹ gì gì đó của làng nha?
THẮNG
-
Không được, không cần tiền. Việc này có giá trị
giáo dục dân làng mình có ý thức bảo vệ
môi trường, bảo vệ biển sạch đẹp.
TÒAN
Miễn cưỡng.
-
Quan trọng vậy sao? Thôi được, tao sẽ tham gia.
THẮNG
-
Khá lắm. Tao biết là mày và cả nhóm ta sẽ tham
gia mà. Bây giờ vô nhà học bài nha?
Thắng kéo tay Tòan vô nhà. Út
Lành tiu nghỉu đi vô theo.
18. QUÁN NHẬU BÌNH DÂN LÀNG CHÀI – NỘI – NGÀY
DV: BÀ THẮM,Ô. CHỦ QUÁN, 2 KHÁCH
Gần trưa quán chỉ có 1 người
khách quen đang nhậu đồ khô với bia Sài Gòn. Ông chủ quán ngồi coi tivi, bà
Thắm lau chén dĩa. Bà Thắm thấy đầu đau nhức, mắt hoa. Bà cố gắng chịu đau để
làm việc, nhưng rồi không chịu nổi nên lọang chọang, té xuống sàn. Người khách
quen nhìn thấy liền la to và chạy tới.
KHÁCH QUEN
-
Chị Sáu, chị sao thế ?
Bà sáu lồm cồm đứng dậy, gắng
gượng nói
BÀ thẮM
-
Tôi đau đầu quá.
Với ông chủ
-
Ông chủ
ơi ! Ông cho tôi nghỉ bữa nay nha.
CHỦ QUÁN
-
Thím bệnh thì cứ về nhà nghỉ, khi nào khỏe hãy
đi làm.
BÀ THẮM
-
Cám ơn ông chủ.
Bà Sáu cám ơn người khách, đi vô lấy nón, chào mọi người rồi ra
về. Dáng bà siêu vẹo, đi không vững. Người khách quen thấy thế liền chạy theo
đỡ bà.
KHÁCH QUEN
-
Chị Sáu ! Để tôi chở chị về.
Với chủ quán
-
Cứ để đồ nhậu cho tôi nha, tôi đưa chị Sáu về
rồi quay ra ngay.
ÔNG CHỦ
- Được rồi, anh đưa bả về giúp tôi.
Người khách quen ra lấy xe máy chở bà Thắm về nhà.
19. NHÀ THẮNG- NGỌAI/ NỘI NGÀY
DV: THẮNG, ÔNG SÁU, BÀ THẮM, ÚT LÀNH
*NGOẠI
Buổi trưa Thắng đạp xe đi học về. Cánh cổng khép hờ, cậu chạy xe
vô sân, con vàng chạy lại đón, kêu ư ử. Thắng xoa đầu con chó tính vô nhà thì
ông Sáu từ trong bếp đi ra.
ÔNG SÁU CAO
-
Thắng về hả ? Má bay bị bệnh, bả kêu đau đầu.
Bay chạy ra trạm y tế mời bác sĩ về khám bệnh cho bả ngay đi.
THẮNG
-
Dạ, con đi liền.
Thắng đạp xe đi ra. Ông Sáu trở vô bếp nấu xong nồi cháo cá, múc
ra tô mang lên nhà cho bà Thắm.
* NỘI.
Bà Thắm nằm nghỉ trong phòng trong, trên đầu bà đắp 1 cái khăn
ướt, bà nhăn mặt vì đau, miệng rên khẽ. Ông Sáu bưng tô cháo nóng đi vô.
ÔNG SÁU
-
Bà nó gắng ngồi dậy ăn tô cháo nha, phải ăn mới
có sức trị bệnh. Để tôi đỡ bà dậy, tôi bón cho bà ăn nha.
Ông đỡ bà ngồi dậy, tính đút
cháo cho bà nhưng bà Thắm gắng nhịn đau, ngăn lại.
BÀ THẮM
-
Tôi tự ăn được rồi. Ông ăn gì chưa ?
ÔNG SÁU
-
Tôi ở nhà nên đã nấu cơm rồi, đợi tụi nó về ăn
luôn. Bà ăn cháo cho nóng.
Lúc đó út Lành đạp xe đi học
về. Cô bé dựng xe, vô nhà miệng lảnh lót.
ÚT LÀNH
-
Con chào ba. Anh Tư về chưa?
-
Ủa, má cũng ở nhà hả ? Má sao thế ? Má bịnh hả
má ?
Nó hỏi dồn, chẳng ai kịp trả
lời nó.
ÔNG SÁU
-
Con út bón cháo cho má bay ăn, cái miệng bay lúc
nào cũng tía lia.
Ông quay ra dọn bữa cơm trưa
đạm bạc lên bộ bàn nhựa. Ông không ăn mà có ý đợi Thắng về. Ông quay vô nói to
với bà Thắm.
ÔNG SÁU
-
Bà ráng ăn để còn uống thuốc. Thằng Thằng đón
bác sỹ sắp về đó.
Tiếng út Lành nựng má từ
trong vọng ra.
ÚT LÀNH OFF
-
Má ăn hết chén này con lấy thêm chút nữa nha.
Ông sáu ngồi trầm ngâm nhìn
ra cửa.
20. CÔNG TY DU LỊCH – NỘI / NGOẠI – ĐÊM
DV: GĐ, TP BV ,
THẮNG, 2 TÊN CHỘM
* NỘI - ĐÊM
* Phòng bảo vệ- nội
Khỏang 7h tối. Trong
phòng có bác trưởng phòng đang uống trà với giám đốc. Giám đốc trong bộ đồ thể
thao tennis, căn dặn.
GIÁM ĐỐC
-
Anh
nhắc anh em chú ý nhé. Mình tôn trọng mọi sinh hoạt của khách, nhưnh nếu thấy
họ tổ chức đánh bạc thì phải nhắc nhở ngay. Nếu họ tiếp tục thì phải ngăn chặn
như là dọa báo công an, dân cờ bạc sợ công an lắm đó.
TRƯỞNG PHÒNG
-
Rõ, thưa anh. Chúng tôi sẽ nhẹ nhàng, tế nhị
nhưng kiên quyết.
GIÁM ĐỐC
-
Đúng
vậy. Ngăn chặn tệ nạn nhưng không làm mất lòng khách, đó mới là nghệ thuật kinh
doanh của chúng ta.
TRƯỞNG PHÒNG
-
Tôi hiểu, thưa anh.
GIÁM ĐỐC
-
Sáng
mai có đoàn khách nước ngoài khá đông, tất cả phải tập chung phục vụ khách. Anh
tăng cường an ninh nhé. Tôi đi chơi thể thao rồi về nhà luôn. Chào anh.
TRƯỞNG PHÒNG
-
Chào giám đốc.
* NGỌAI – ĐÊM
Trăng khuya, trời sáng mờ, gió thổi nhẹ, sóng biển rì rào.
Thắng tuần tra ven biển.
cảm khóai cậu lẩm bẩm đọc thơ:
Đêm khuya tĩnh mịch
Một mình đứng gác
Gíó lay động hoa
Tỏa hương thơm ngát…
* Đêm khuya.
Có 2 bóng đen từ dưới biển lợi dụng đêm tối
bơi vào bờ. Chúng lom khom tiến đến khu để xuồng máy. Chiếc xuồng được xích vào
cọc sắt, được khóa bằng lọai khóa to. Lúc đó Thắng đã quay lưng nhìn về hướng
khác. 2 bóng đen tìm cách phá khóa. Chúng dùng a xit đổ vào lỗ khóa rồi dùng
kìm bẻ khóa. Chúng đã gây ra tiếng đông nhỏ. Trong đêm vắng nên tiếng động lạ
đã làm Thắng chú ý. Cậu nép và thân cây quan sát và phát hiện ra 2 bóng đen.
Thắng lợi dụng gốc cây và tường rào tiến đến gần mà 2 bóng đen không biết. Bọn chúng phá được khóa, tháo xích ra khỏi
xuồng. 1 tên ngẩng đầu quan sát xung cảm thấy an tòan nên cùng đồng bọn đẩy
xuồng về phía biển. Đúng lúc đó Thắng chạy tới như 1 cơn lốc. Khi bọn trộm nhận
ra mối nguy hiểm định bỏ chạy thì bỗng vang lên 1 tiếng hét chói tai.
THẮNG
-
Trộm! Trộm ! Có trộm.
-
Bọn kia đứng lại.
1 tên đã dính 1 cú đá uy lực
vào mạng sườn, hắn ngã lăn quay. Tên thứ 2 bỏ chạy xuống biển. Thắng vừa đuổi
theo xuống nước vừa hô to:
THẮNG
-
Trộm, có
trộm! Tên kia, đứng lại!
Khi nước tới ngang đầu gối
thì cậu đuổi kịp tên trộm. Hắn quay lại tấn công Thắng. 2 người đánh nhau kịch
liệt. Trong đêm tối, trong sóng biển đã hạn chế rất nhiều kỹ thuật chiến đấu.
Phải mất 3 phút sau Thắng mới khóa được tay tên trộm, kéo hắn lên bờ. Lúc đó 2
bảo vệ khác cũng đã trói xong tên kia. Họ đưa bọn chúng vào phòng bảo vệ lập
biên bản.
21.
GÓC ĐƯỜNG VẮNG- NGOẠI- NGÀY
DV: THANH SÓI, ĐÀN EM
Thanh và 1 tên đàn em thân tín
đứng dưới gốc cây, hút thuốc.
THANH SÓI
-
Mày không nghĩ ra cách nào trả thù 2 thằng chó
chết đó sao? Phải tập chung đập thằng Thắng trước.
DU ĐÃNG 1
-
Đến anh mà không làm gì được tụi nó thì tụi em
đâu có cửa. Võ nghệ của thằng Thắng ngày càng cao hơn, nó lại luôn cảnh giác,
tụi mình đâu có lại gần được nó.
THANH SÓI
-
Võ công nó cao
nên chúng ta không thể đấu đối kháng, nhưng chúng ta vẫn có thể phục
kích, gài bẫy tụi nó.
DU ĐÃNG 1
Lắc đầu chán nản.
-
Tên tuổi thằng Thắng đã nổi tiếng khắp vùng. Bây
giờ mà đụng tới nó thì tụi cớm sẽ điều tra và tôm tụi mình ngay.
THANH SÓI ( Cáu )
-
Sao tụi bay giờ hèn thế? Đù má tui bay! Tụi bay
tính phản tao hả?
DU ĐÃNG 1
-
Tụi em không phản anh, nhưng thời thế bây giờ
khác rồi. Phải tìm cách khác làm ăn thôi. Anh thấy đó, băng N.1 thất thế rồi,
hết đất sống rồi.
THANH SÓI
Hằn học
-
Tụi bay đợi đó. Tao sẽ trả thù tụi nó, tao sẽ
trừng phạt thằng Thắng. Tao sẽ lấy lại những gì mà tao đã mất. Tụi bay sẽ biết
tay Thanh sói này.
HẾT TẬP 4
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét