Trang

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

Kịch bản HIỆP SĨ GIỮA ĐỜI THƯỜNG Tập 2


Tác giả kịch bản: Phạm Văn Hải

1. QUÁN CÀ PHÊ BIỂN – NGOẠI - ĐÊM
Buổi tối.
 Vắng khách. Toàn ngồi một mình, vẻ sốt ruột, ly café đá mới uống được một nửa. Cậu lấy điện thoại ra bấm, có tiếng nhạc reo nhưng chủ nhân không bốc máy. Cậu đứng dậy đi đi, lại lại. Lại gọi điện thoại, đầu kia vẫn không bốc máy. Cậu bực tức lẩm bẩm.
TOÀN
-         Con nhỏ này. Không lẽ cho mình leo cây.
Đúng lúc đó Linh Ngọc xinh đẹp bước tới.
LINH NGỌC
-         Đang chửi tôi phải hôn ?
TOÀN
-         Bà tới rồi hả, may quá, tôi tính về. Sao đt bà không bốc máy ?
Linh Ngọc ngồi xuống trả lời:
LINH NGỌC
-         Tới gần rồi bốc chi cho tốn tiền. Anh Thắng đâu rồi ?
    TOÀN
 Lúng túng
-         Ờ nó chưa tới, không biết nó có tới được không. Bà biết nó hay bận mà.
    LINH NGỌC
-         Sao ông nói là chở ảnh tới. Tôi tưởng có ảnh thi tôi mới tới đó.
    TOÀN
  Hơi cáu
-         Nó không tới thì bà về hả ? Bà không muốn chơi với tôi hả ?
Linh Ngọc biết mình lỡ lời nhẹ giọng cầu hòa:
    LINH NGỌC
-         Đâu có, tôi đi chơi với ông hoài mà, nhưng ngồi đây buồn lắm. Đi bar nhé ? Dạo này tui chán đời, không muốn học hành gì hết!
    TOÀN
-          Ok ! Tôi chiều bà tới bến luôn.
Toàn kêu tính tiền, để tiền lên bàn rồi hai người ra nói chuyện với bảo vệ, lấy xe của Toàn đèo nhau phóng đi.

2.      NHÀ THẮNG  - NGOẠI – NGÀY
  Sáng sớm
Biển xanh, sóng vỗ. Mặt trời đã mọc, chiếu ánh nắng ban mai bao trùm làng Chài. Gầm 10 chiếc ghe cá làng Chài đang neo đậu.
Mọi người đi lại, làm việc tấp nập. Tiếng cười nói, la hét lẫn trong tiếng máy nổ ì ầm…
            Thắng ăn mặc chỉnh tề, tay cầm túi vải đựng sách, vở đứng ở ngoài sân bên cạnh chiếc xe đạp, lên xe. Đúng lúc đó Tuyền chạy xe máy ( của mẹ ) tới dừng trước cổng, nhìn thấy thắng mừng rỡ kêu to:
    TUYỀN
-         Anh Thắng.
    THẮNG
 Ngạc nhiên
-          Ủa, Tuyền. Sao không đi học lại tới đây ?
    TUYỀN
-         Ông Toàn đt cho em, nói em đón anh đi học. Ổng bệnh xin nghỉ học anh à.
     THẮNG
-         Nó bệnh hả ? Bệnh gì ?
    TUYỀN
-         Ổng không nói rõ. Chỉ nhờ em xin nghỉ học. Chút nữa em sang lớp Linh Ngọc hỏi coi nó có biết gì  không. Mình đi thôi anh, kẻo trễ.
Thắng bất đắc dĩ đi ra, cầm lái chở Tuyền tới trường. Tuyền ngồi sau lưng Thắng mỉm cười hạnh phúc, khuôn mặt cô thật rạng rỡ trong ánh nắng ban mai…

3.      NGÃ BA ĐƯỜNG GẦN LÀNG CHÀI – NGOẠI - NGÀY
Trưa.
Trời nắng gắt. Gió thổi cuốn bụi và lá khô lên cao. Sau giờ tan trường. Thắng chở Tuyền về nhà. Tới ngã ba làng Chài, bỗng thấy Linh Ngọc từ gốc cây chạy ra đón đường. Cô mặc quần Jen, áo sơ mi hàng hiệu.
     LINH NGỌC
-          Anh Thắng !
Thắng dừng xe.
    THẮNG
-         Linh Ngọc. Sao bạn lại ở đây ?
    TUYỀN
-         Sao bà cũng nghỉ học ? Bà có biết ông Toàn bệnh sao không ?
    LINH NGỌC
-         Vô café ngồi nói chuyện, rồi mọi người sẽ rõ hết.
    THẮNG- TUYỀN
-         Trễ rồi, bọn tôi phải về. Lúc khác nhé.
     LINH NGỌC
-         Không được. Ông Toàn đang đợi anh ở café BIỂN  đó.
    THẮNG- TUYỀN
-         Hả, sao nói nó bệnh ? Có chuyện gì giấu phải không ?
-          Ok. Tới gặp nó coi sao.
    TUYỀN
-         Em phải đt về nhà đã.
  Với Linh Ngọc
- Bà cho tôi mượn đt.
Linh Ngọc đưa đt cho Tuyền, Tuyền đt về nhà xong, mọi người lên xe chạy tới café Biển.

4.      CÀ PHÊ BIỂN – NGOẠI/ NỘI – NGÀY
* NGOẠI:
Ba người chạy 2 xe máy tới Café BIỂN. Buổi trưa. Trời nắng nóng.  Họ gửi xe, đi vô quán.
* NỘI:
Có một số khách uống café, một số ăn cơm trưa. Toàn ngồi ở bàn khuất trong cùng. Linh Ngọc dẫn hai người tới bàn Toàn. Thắng và Tuyền ngạc nhiên thấy mặt Toàn bị xưng, môi bị dập tụ máu, mắt tím đỏ. Không kịp ngồi, hai người hỏi dồn.
THẮNG- TUYỀN
-         Ông sao thế ? Có chuyện gì vậy ? Mặt ông sao vậy ?
Toàn nhếch mép, nhăn mặt cười buồn.
    TOÀN
-          Ngồi xuống đã. Từ từ tôi nói cho biết.
Mọi người kéo ghế ngồi xuống. Cô gái phục vụ mang menu tới mời.

5.       NHÀ THẮNG – NGOẠI – NGÀY
 BUỔI TRƯA, TRỜI NÓNG.
Ông Sáu đang làm vườn. Con vàng chạy loanh quanh bắt chuột.Bà Thắm đang rửa rau bên trái bếp. Út Lành trong bộ đồng phục học sinh ( áo dài trắng ) đi học về, dựng xe vô góc sân. Con vàng chạy tới vẫy đuôi rên ư ử.
    ÚT LÀNH 
-         Thưa má, con về. Anh Tư về chưa má ?
 Với con vàng, la
-          Đi ra chỗ khác, dơ đồ của tao.
    BÀ THẮM
-         Nó chưa về. Thay đồ rồi giúp má dọn cơm. Má luộc rau, đợi thằng Tư về ăn luôn.
Quay ra vườn kêu to
-          Ông ơi! Nghỉ vô ăn cơm. Con nó về rồi.
    ÔNG SÁU CAO
  Đi vô sân
-         Sao thằng Tư chưa về ? Đợi nó về ăn luôn thể.
Nói xong ông nhìn ra cổng vẻ băn khoăn.
-         Có chuyện gì với thằng Tư chăng? Nó có bao giờ để cả nhà chờ cơm kiểu này đâu!
    BÀ THẮM
-         Ông rửa tay đi, nó về ngay thôi. Thằng Tư luôn đúng giờ. Có thể nó bị hư xe, mấy cái xe đạp cũ hết rồi. Nếu mà có tiền mua cho tụi nó cái xe máy cũ cũng đỡ cực.
    ÚT LÀNH
-         Đúng đó má. Đi xe đạp chậm và mệt thấy mồ. Ước gì nhà mình có tiền mua xe gắn máy hen!

    ÔNG SÁU CAO
Buồn buồn.
-         Ráng đợi thêm 1 thời gian nữa. Ba má đang gom tiền nè. Khi nào đủ tiền thì sẽ mua xe máy ngay.
Nói xong ông nhìn ra cổng vẻ băn khoăn.
-         Có chuyện gì với thằng Tư chăng?
BÀ THẮM
-         Có thể nó bị hư xe, tội nghiệp..
ÚT LÀNH
-         Hay là ba má cho con đi phụ bán café cho người ta. Tụi bạn con đi làm thêm 1 buổi cũng kiếm được 500 ngàn đồng 1 tháng đó.
BÀ THẮM
La
-         Không được. Bay còn nhỏ, còn phải đi học. Ba má sẽ làm thêm để có tiền nuôi bay ăn học.
Bà dịu giọng.
-         Ráng chịu nha con. Chiều bay đi với má ra tiệm may, má sẽ may cho út bộ đồ mới nè.
ÚT LÀNH
Nhảy cẫng lên vì vui sướng.
-         Thiệt hả má? A ha ! Út có quần áo mới rồi. Hoan hô má! Cám ơn má !
6.      CÀ PHÊ BIỂN – NỘI - NGÀY
Nhóm của Thắng ngồi uống nước, chăm chú nghe Toàn kể chuyện. Riêng Linh Ngọc đang lúi húi mở bọc ni lông lấy ra 4 ổ bánh mỳ kẹp thịt để lên bàn: Toàn chậm rãi, giọng rè rè vì môi xưng đau .
TOÀN
-         Tối qua tôi với Linh Ngọc lên Bà Rịa đi BAR chơi. Tụi tôi ngồi uống bia ở bàn giữa coi ca sĩ ở Sài Gòn về hát. Các bàn xung quanh toàn bọn đàn ông, con trai với bọn cave. Có 4 thằng ở bàn trong cứ thay nhau mang rượu tới mời Ngọc uống, tôi rất khó chịu. Không dừng ở đó, có 1 thằng to con khoảng 26-27 tuổi tới ép Ngọc sang bàn tụi nó. Tôi không đồng ý, nó liền chửi tôi là đồ nhà quê. Cáu quá, nhưng tụi nó đông nên tôi kêu tính tiền rồi kéo Ngọc ra về.
Tòan dừng lại, đưa tay xoa mặt vì đau. Mọi người im lặng nhìn Tòan chờ đợi Tòan kể tiếp. Thắng sốt ruột.
THẮNG
-         Sao nữa, kể tiếp đi.
TÒAN
-          Ra ngoài bãi lấy xe tính về luôn, ai dè tụi nó ra theo. Tụi nó đuổi tôi về, 1 thằng ôm Ngọc, kéo vô BAR. Tôi chạy theo cản, nó liền tát tôi. Nổi xung tôi đấm vô mặt nó. Thế là cả bọn 4 thằng lao vô đánh tôi. Ngọc khóc rồi kêu cứu nên bảo vệ tới can. Có một người quen tôi cũng vô can và còn nói với tụi kia: “ Đừng nặng tay. Chỗ anh em quen biết cả”. Bọn mới nó bỏ vô Bar. Ngọc đưa tôi về nhà. May mà ba tôi đi biển, chưa về.
Thắng vừa nghe vừa không dấu được vẻ tức bực, Tuyền ngồi im nghe vẻ sợ hãi, Linh Ngọc thì khóc thút thít.
    THẮNG
-          Mày biết tụi nó ở băng nào chưa ?
    TOÀN
-         Chưa. Tao đang nhờ thằng bạn ở Bà Rịa điều tra.
    TUYỀN
-         Hay là ta báo công an.
    TOÀN
 Lắc đầu
-         Công an không giải quyết việc này đâu.
     THẮNG
-         Bây giờ mày tính sao ?
    TOÀN
-         Tính sao nữa. Phải tìm ra tụi nó trả thù. Nếu không thì còn đâu danh dự Toàn Thiếu Gia nữa. Tao sẽ chi tiền cho tụi đánh thuê xử tụi nó.
    TUYỀN, LINH NGỌC
  SỢ HÃI
-          Trời ơi ! Đừng Toàn ơi.
    TOÀN
-         Các bà con gái biết gì. Đây là danh dự đàn ông.
    THẮNG
-         Từ từ đã. Ông đừng kêu bọn đánh thuê. Để tôi hỏi ý kiến thày Ba đã. Thày có nhiều kinh nghiệm giang hồ lắm.
    TOÀN
  MỪNG RỠ
-         Ông Ba là cao thủ võ lâm. Ổng và mày mà ra tay thì tụi nó tiêu hết.
    THẮNG
 GIẢI THÍCH
-         Thày Ba quy ẩn rồi, thày không hành hiệp nữa đâu, thày cấm tao đánh nhau. Nhưng thày sẽ giúp bọn mình cách giải quyết. Trễ rồi, bọn mình về thôi. Toàn sợ về nhà thì tới ở với tao, rồi đi gặp thày Ba luôn.
    TOÀN
-          Ok. Tao đt cho má tao biết để bả khỏi lo.
    LINH NGỌC
-         Ăn bánh mỳ hãy về.
    THẮNG
-          Nuốt không trôi đâu. Hai bà mang về ăn đi. Thôi về.
Linh Ngọc kêu tính tiền xong, mọi người ra về. Thắng đèo Toàn về nhà mình. Toàn mang kiếng, đeo khẩu trang che kín mặt.

7.      VUỜN CÂY VEN BIỂN – NGOẠI - NGÀY
Vườn cây ngoài bờ biển buổi chiều, trời nắng, nực nhưng có gió nhẹ. Ngoài biển có mấy ghe nhỏ đang thả lưới bắt cá…
Hai ông già bữa nay hẹn nhau ra sớm chơi cờ, nói chuyện thế sự.
ÔNG BA NGHỆ
-          Mấy bữa nay không thấy thằng Thắng ra ? Ông có tin gì của nó không ?
    ÔNG NĂM ĐÀN BẦU
  Lắc đầu
-         Không có. Hồi nãy tôi tính ghé qua nhà nó, nhưng trái đường, ngại nên thôi. Có lẽ bữa nay nó ra. Tội nghiệp, nhà nó nghèo đến cái đt cũng không có.
    BA NGHỆ
  Than trách
-          Người ăn không hết, kẻ lần không ra. Ông thấy tụi trẻ thành phố xuống đây chơi đó. Ăn nhậu 1 bữa mấy triệu bạc. Không biết chúng lấy tiền ở đâu ra ?
    NĂM ĐÀN BẦU
-         Con ông cháu cha đó ông ơi. Tiền tham nhũng mang đốt cũng không hết. Nhưng đời cha ăn mặn thì đời con khát nước thôi. Chúng ham chơi, biếng làm rồi sẽ sa vào tệ nạn, tiêu tùng hết.
    BA NGHỆ
-         Tụi trẻ ở quê minh cũng ham chơi hơn. Cũng may còn thằng Thắng ngoan  nên tôi với ông mới có học trò. Tôi tung hoành khắp nơi, bây giờ giải nghệ lại mới tìm được đệ tử ruột.
    NĂM ĐÀN BẦU
 Tâm sự
-         Cả đời tôi gõ đầu trẻ, tưởng về hưu là bỏ được nghề. Nhưng thấy nó nhà nghèo, ham học tôi sẽ cố giúp nó học văn, học đàn bầu và quan trọng là học làm người chân chính. Đó cũng là niềm vui của tuổi già đó ông.
    BA NHGỆ
  Hài lòng
-         Tất nhiên rồi. Tôi với ông tuy con cháu đề huề, nhưng tụi nó đi thoát ly hết, chỉ còn hai mụ vợ già. Nay có nó cũng như con cháu trong nhà vậy đó. Thôi, ông đàn bài ” Dư Âm” cho tôi nghe nhé.
Ông Năm đàn, ô Ba lắng nghe, thỉnh thoảng đứng dậy vung tay, múa chân theo vài động tác võ.

8.       NHÀ THẮNG – NGOẠI - NGÀY
   CHIỀU
Toàn đang nằm võng ở mé vườn, út Lành lúi húi hái rau. Thắng lấy xe đạp chuẩn bị đi làm:
    THẮNG
  Với Toàn
-         Tao đi làm nhưng về sớm. Mày ra vườn cây ngoài biển gặp hai ông già nói chuyện trước. Hẹn hai ông khoảng 8h30 tao sẽ ra gặp nhé.
    TOÀN
-          Tao ở nhà đợi mày về cùng đi, một mình tao ngại quá.
    THẮNG
-         Mày ra gặp hai ông đi, ngại gì. Nếu không tối hai ổng không ra đâu. Tao mua thuốc cho mày luôn.
 Với út Lành
-          Út ở nhà nấu cơm nhé. Cả nhà ăn trước, anh về ăn sau.
    ÚT LÀNH
-         Về sớm nhá anh Tư. Anh Toàn đưa tiền nên  em mua nhiều đồ ăn ngon lắm.
Thắng đạp xe ra cổng.

9.       NHÀ THẮNG – NGOẠI – ĐÊM
Linh Ngọc chở Tuyền bằng xe máy tới cổng nhà Thắng. Đứng ở ngoài nhìn vô. Con Vàng sủa gâu gâu chạy ra, thấy người quen vẫy đuôi mừng. Bên ngoài vắng, bên trong nhà sáng đèn.
    LINH NGỌC
-          Hình như hai ổng không có nhà, không thấy xe ông Toàn.
    TUYỀN
-          Ông Toàn đau sao còn đi chơi ? Có thể ông Toàn trong nhà, anh Thắng lấy xe đi công chuyện. Bà đt cho ông Toàn coi.
Linh Ngọc lấy đt, bấm số.
    LINH NGỌC
-         A lô ! Ông Toàn hả, ông đang ở đâu ?
TIẾNG OFF
-         Bọn tôi đi công chuyện, lúc khác gặp bà nha.
    LINH NGỌC
-         Tôi và Tuyền tới nhà anh Thắng nè. Bọn ông ở đâu ? Có về nhà không ?
    TIẾNG OFF
-         Tụi tôi bận rồi, hai bà về đi nha.
    LINH NGỌC
-         Hai ông ở đâu ? nói địa chỉ tụi tôi chạy đến.
    TIẾNG OFF
-         Không tới được, thôi nha.
   Máy cúp
    LINH NGỌC
-         A lô ! Cúp máy rồi. Hai ổng đi đâu ta ?
    TUYỀN
-         Có lẽ các ổng đi gặp ông Ba, ông Năm. Thôi kệ họ, chuyện đàn ông, bọn mình không can thiệp đuợc đâu.
Hai cô gái lên xe chạy đi.

10.  VUỜN CÂY VEN BIỂN – NGOẠI - ĐÊM
Vườn cây ngoài bờ biển. Trăng sáng, biển vắng, xa xa có nhiều ghe, thuyền câu cá sáng đèn. Bốn người đàn ông 2 già, 2 trẻ đang đứng, ngồi bàn chuyện.
Tòan kể chuyện, thỉnh thoảng tay lại múa theo điệu bộ. Mọi người im lặng lắng nghe. Lát sau. Tòan nói tiếp.
TÒAN
-         Chuyện xảy ra với cháu là như thế đó. Cháu không dám nói sai với hai ông. Hai ông chỉ cho cháu biết cháu phải làm gì ?
    ÔNG NĂM ĐÀN BẦU
-         Sự việc đã xảy ra rồi, cho qua luôn đi. Lần sau các cháu đừng tới đó nữa.
     TOÀN
 LẮC ĐẦU
-         Không được đâu, ông Năm. Né lần này, lần sau tụi nó làm tới luôn. Còn danh dự của cháu nữa.
-          Tụi nó đang tính tống tiền cháu nữa đó. Chúng nó bắn tin phạt cháu 5 triệu lận.
    THẮNG
-         Tụi nó ngang tàng lắm ông Năm à. Nếu không giải quyết thì lầu sau gặp Tòan là tụi nó đánh liền.
    ÔNG BA NGHỆ
 Trầm ngâm vẻ khó xử .
-          Các cháu đã biết bọn nó là ai. ở đâu chưa ?
    TOÀN
  KỂ
-         Dạ biết. Cháu đã đt cho người quen và biết rõ bọn nó. Băng đó có 4 đứa và một số đàn em. Bọn nó làm cò đất, chạy mánh và bảo kê ở Bà Rịa. Nghe đồn tên đại ca là Thanh Sói, võ nghệ rất cao, xưng danh là băng N.1. Tụi nó chơi dữ lắm, nhiều khi ăn quán không trả tiền, lừa lọc cữơng bức nhiều gái nhà lành, đánh nhau như cơm bữa. Đã có lần bị công an bắt nhưng rồi được thả ngay vì có người bảo lãnh, các nhóm khác đều sợ bọn chúng.
    ÔNG BA NGHỆ
-         Ông già rồi, không giúp được gì cho các cháu. Theo ông, Thắng thay cho Toàn, tìm gặp tụi nó nói chuyện phải quấy, đừng gây lộn nữa. DĨ HÒA VI QUÝ các cháu à.
ÔNG NĂM
-         Tụi nó có lỗi thì bảo tụi nó nói 1 lời xin lỗi là được rồi.
    THẮNG
-         Dạ, cháu sẽ đi gặp tụi nó nói chuyện phải quấy vậy.
-          Tòan tạm thời né tụi nó nha.
    ÔNG BA NGHỆ
-         Cháu phải biết kiềm chế, không được làm lớn chuyện. Cần có một người nữa đi với cháu, không nên đi nhiều người. Cháu rủ thằng Bảo, cùng làm bảo vệ với cháu coi, nó chững chạc, biết ăn nói, tụi nó dễ nghe hơn.
    THẮNG
-         Anh Bảo hả ông ? Ảnh rất thân với cháu, bọn cháu vẫn thường luyện võ với nhau. Ảnh đã nhiều lần bắt cướp, rất nghĩa khí và có kinh nghiệm. Chắc chắn ảnh sẽ nhận lời. Có ảnh thì mọi việc êm liền ông ơi.
ÔNG BA NGHỆ
 NGHIÊM NGHỊ
-         Mấy năm nay ông dạy võ cho cháu để rèn luyện sức khỏe và phòng thân. Khi cần thì hành hiệp, thân thủ của cháu cũng đã khá
-          Nhưng ông cấm cháu không được đánh nhau đó nghe. Trừ trường hợp tự vệ chính đáng.
     THẮNG
-         Dạ ! Cháu sẽ nhớ lời ông.
    TOÀN
-         Cháu cám ơn ông Ba, cám ơn Thắng. Sau vụ này cháu mời hai ông và nhóm cháu nhậu một bữa nhá.
    NĂM  ĐÀN BẦU
-         Từ nay các cháu phải tập trung học hành, sắp thi tốt nghiệp rồi. Đừng ăn chơi nữa nghe.
    TOÀN - THẮNG
-         Dạ ! Cám ơn hai ông.
-         Tụi con đâu có muốn đánh nhau.
ÔNG BA NGHỆ
-         Các cháu ráng học cho tốt. Xã hội bên ngoài nhiều chuyện lắm, nên tránh các chuyện phiền phức.
tòan – thẮNG
-         Chúng cháu hiểu rồi ạ.
-         Chào 2 ông chúng cháu về.
Mọi người chia tay nhau ra về.

11. LÀNG CHÀI – NGOẠI - NGÀY
Tuyền đạp xe ngoài đường, bỗng dừng lại, dắt xe ghé vào đứng dưới bóng cây, dựng xe. Cô có vẻ băn khoăn, suy nghĩ.
TUYỀN
-         Không biết anh Thắng đi đâu? Ảnh có nhà không ta?
Cô để tay lên ghi đông xe.
-         Mình tới nhà tìm ảnh coi sao?
Cô ngập ngừng.
-         Mình là con gái, sang nhà ảnh nhiều mọi người có nói gì không ta?
Cô ngập ngừng, tự động viên mình.
-         Có gì đâu mà mình phải ngại. Mình tìm ảnh nói chuyện học hành mà.
Rồi tự mắc cỡ.
-         Sao lúc nào mình cũng muốn gặp ảnh, muốn được ở bên ảnh kìa.
Cô đắn đo.
-         Mi phải quyết định nè: Sang nhà tìm ảnh hay về nhà?
Rồi quyết định.
-         Phải sang tìm ảnh. Mình vì công chuyện mà, sợ gì chứ.
Cô lên xe, đạp về phía nhà Thắng.

12. QUÁN ĂN BÌNH DÂN  – NỘI - NGÀY
Quán sơ sài, bán đồ ăn, nhậu chủ yếu là hải sản.
Khỏang 3h chiều, Người chủ quán đang làm bếp. Chỉ có ba người khách là Thắng, Tòan và anh Bảo. Trên bàn có mấy chai nước ngọt và 3 tô mỳ gói. Anh Bảo khoảng gần 30 tuổi, người khá cao to, khỏe mạnh.
    ANH BẢO
-         Tụi mình ăn uống nhẹ thôi. Phải tỉnh táo. Thắng đt cho bọn nó hẹn lại thời gian và địa điểm gặp nhau đi.
Thắng lấy đt của Tòan, bấm số. Bên kia có tiếng chuông reo:
    THẮNG
-         A lô ! Tôi là Thắng, bạn của Tòan đây. Anh ở băng N.1 phải không ạ?
TiẾng OFF
  Hách dịch
-         Anh Năm đây, chú Thắng hả ? Có gì không ?
THẮNG
-         Mấy hôm trước tôi đã đt cho các anh hẹn hôm nay gặp nhau để giải quyết việc của Tòan. Đề nghị các anh nói lại chính xác thời gian và địa điểm gặp nhau.
    TIẾNG OFF
-         Tới nhà hàng ĐỆ NHẤT vừa nhậu vừa nói chuyện. 4h nhá. Các chú đi mấy người?
    THẮNG
-         Bọn tôi có 2 người thôi. Tôi muốn nói chuyện với các anh chứ không muốn nhậu. Tôi đề nghị gặp nhau ở quán café CÁNH ĐỒNG HOANG ở ngọai ô thi xã, vẫn 4h nhá.
    TIẾNG OFF
-         Đ. Má ! Tới nhà hàng thì gặp. Quán café bình dân đó không xứng với các anh.
    THẮNG
-         Chúng ta đi nói chuyện chứ không đi nhậu. Bọn tôi từ xa tới, thị xã là địa bàn của các anh, như thế không công bằng. Quán café đó cũng nằm trong địa bàn của anh mà, anh sợ gì chứ.
TIẾNG OFF
-         Băng N.1 mà lại sợ mấy thằng nhóc con hả ? Ok ! Tới đó, 4h.
Ông chủ quán mang ra dĩa mực 1 nắng bốc khói.
THẮNG
 Với Bảo
-         Chúng hẹn 4h ơ café CÁNH ĐỒNG HOANG. Ăn hết chỗ này, nghỉ một chút rồi anh em mình đi là vừa anh ạ.
TÒAN
-         Hai người đi ít quá, để em kêu thêm mấy đứa bạn đi theo nhé ?
BẢO
-         Không cần. Chỉ anh và Thắng là đủ rồi. Mình đi nói chuyện phải quấy thôi mà.
TÒAN
-         Lỡ tụi nó đi đông hơn rồi gây sự thì sao ? Anh và Thắng phải đề phòng chứ, có mang theo vũ khí gì không?
THẮNG
-         Tụi nó gây sự với mày chứ  có thù gì với tao đâu. Có anh Bảo thì sẽ êm thôi. Tuy nhiên tao và anh Bảo cũng đề phòng rồi. Chỉ mang theo 2 cái khăn này thôi.
Thắng lấy trong bọc ni lông ra 2 chiếc khăn lau mặt, lọai lớn vẫn được dùng trong khách sạn. Mang ra vòi nước thấm ướt, rồi lại vắt sạch nước mang vào vắt lên thành ghế.
TÒAN
-         2 cái khăn này để làm gì ?  
THẮNG
-         Đây là vũ khí của nhu công. Không làm đối phương bị thương nặng, nhưng lại khắc chế nhiều lọai binh khí của chúng.
TÒAN
  Khâm phục
-         Lợi hại thế sao ? Ông và anh Bảo chắc là cao thủ rồi.
 Với Bảo
-          Em không đi theo, nhưng em sẽ cùng Ngọc đợi, trực đt, đề phòng bất chắc.
BẢO
-         Cũng được. Em cứ yên tâm, không có chuyện gì đâu. Chỉ là mấy đứa du đãng thôi mà.
Với Thắng
-         Ta đi thôi.
Anh Bảo đèo Thắng tới nơi hẹn. Tòan tính tiền, lấy đt gọi cho nhóm bạn rồi lên xe phóng đi.

13.             Nhà THẮNG – NGOẠI – NGÀY
BUỔI CHIỀU
Bà Thắm đang hái rau, tưới cây ngòai vườn. Út Lành giỡn với con vàng ở ngòai sân. Tuyền đạp xe thẳng vào sân, dựng xe. Con vàng chạy tới Tuyền vẫy đuôi.
TUYỀN
Nhìn ra vườn chào to.
-         Con chào bác Sáu !
Với út Lành
-          Anh Thắng có nhà không út ? Út có thấy anh Tòan không?
BÀ THẮM
-         Cháu sang chơi.
ÚT LÀNH
-         Đi học về, ăn xong là hai ảnh bàn tán rồi kéo nhau đi luôn, không biết đi đâu nữa ?
TUYỀN
-         Út có biết các ảnh nói chuyện gì không? Có nhắc tới chị không?
ÚT LÀNH
Vô tư chọc.
-         Anh Tư có nói đến chị Tuyền đó. Ảnh nói chị Tuyền chăm ngoan nè, học giỏi nè…
TUYỀN
Đỏ mặt la út
-         Con quỷ, đừng có giỡn. Chị hỏi nghiêm túc đó. Bọn chị đang tìm các ảnh có việc nè.
ÚT LÀNH
-         Ủa, có chuyện gì mà quan trọng thế chị?
TUYỀN
-         Hai ổng có gì đó bí mật lắm, Cứ tan trường là lẻn đi luôn. Chị và chị Ngọc đều không được biết. Chị em mình sang nhà ông Năm coi họ có ở bển không, sắp thi học kỳ rồi mà cứ đi hòai.
ÚT LÀNH
-         Tụi mình đi nha chị.
Với bà Thắm
-         Con đi với chị Tuyền nha má?
TUYỀN
  Với bà Thắm
-           Con chào bác Sáu.
BÀ THẮM
-         Ừ, cháu tìm tụi nó, nói tụi nó lo học bài giùm bác nha.
ra ngõ Hai cô gái lên xe đạp đèo nhau.

14. Quán café “CÁNH ĐỒNG HOANG”  - NỘI -  NGÀY

Đây là café sân vườn, bình dân, giờ này chỉ lác đác vài người khách. Bảo chở Thắng chạy tới, gửi xe, vô quán, quan sát rồi chọn 1 bàn khuất ở góc vườn. Cô gái phục vụ đi tới
CÔ PHỤC VỤ
-          Hai anh dùng chi ạ ?
BẢO, THẮNG
-          Café đá.
Cô phục vụ quay đi. Thắng nhìn quanh, lấy 2 chiếc khăn vắt lên thành ghế của cậu và của anh Bảo.
Một lúc sau ngòai đường vang lên tiếng máy nổ ầm ầm của lọai xe máy phân khối lớn. 3 chiếc xe chở 5 thanh niên ăn mặc bụi bặm chạy thẳng vô quán, khệnh khạng dựng xe, lấc láo đi vô. Thắng chạy ra đón.
THẮNG
-         Chào các anh. Tôi là Thắng đây. Mời các anh vô trong này.
 Cả bọn coi thắng bằng nửa con mắt, khệnh khạng đi theo. Thắng lấy thêm bàn và đủ 5 chiếc ghề mời.
THẮNG
-         Mời các anh ngồi. Đây là anh Bảo, bạn của tôi cũng là bạn của Tòan.
Băng dân chơi chia nhau ngồi xuống. 1 đứa chọn chiếc nghế giữa, lấy tay lau bụi rồi kính cẩn mời tên cao to mặc áo chim cò.
DU ĐÃNG 1
-         Mời đại ca ngồi.
Hắn nhìn Bảo và Thắng.
-         Đây là đại ca Thanh Sói. Tụi bay nghe danh rồi chứ?
Đợi đại ca ngồi xong hắn ngồi xuống nghế bên cạch. Cô phục vụ đi tới:
CÔ PHỤC VỤ
-          Các anh dùng chi ạ ?
DU ĐÃNG 2
-         Cho 1 két ken lạnh, có mồi chi ngon nhất thì dọn lên nghe. Gọi thêm phục vụ cho lẹ lẹ lên.
CÔ PHỤC VỤ
-         Dạ. các anh đợi chút.
  Rồi quay đi
DU ĐÃNG 1
-         Tụi bay có 2 đứa thôi hả ? Dạo này đại ca vô mánh nên mới dễ tính đồng ý gặp hòa giải với tụi bay đó.
DU ĐÃNG 2
-         Thằng Tòan tính kêu bọn đánh thuê xử tụi tao hả? Muốn vuốt râu hùm hả?
BẢO
-         Tòan còn trẻ con nên nông nổi nói thế thôi chứ đánh  nhau đều không có lợi cho cả hai bên. Nên kết bạn hơn kết thù.
ThẮNG
-         Chúng tôi tới hòa giải thay Toàn, đánh nhau thì có lợi gì đâu. Chúng tôi chỉ yêu cầu với 1 điều kiện nhỏ thôi.
DU ĐÃNG 2
-         Đ. Má ! Tụi bay mà cũng đòi ra điều kiện hả ?
DU ĐÃNG 1
-         Cứ để cho nó nói.
BẢO
-         Các anh đã chọc nghẹo Linh Ngọc, đánh Tòan bị thương, bọn tôi cũng bỏ qua chỉ với điều kiện các anh phải xin lỗi họ. Thế thôi.
Cả băng du đãng, dân chơi ồn ào: đứa cười hô hố, đứa chửi thề. Riêng tên đại ca vẫn im lặng.
DU ĐÃNG 2
-         Tụi bay khùng hả ? Nhóc con. Có biết băng N.1 là ai chưa hả ? Mấy thằng nhà quê?
DU ĐÃNG 1
-         Tụi tao đồng ý hòa là phước cho tụi bay rồi. Lại còn ra điều kiện nữa hả ? Muốn ăn đòn nữa không ?
THẮNG
  Nén giận
-         Các anh có lỗi, các anh  phải xin lỗi thì chúng tôi mới giảm hòa, bằng không thì chúng tôi về, mọi việc tính sau.
DU ĐÃNG 2
-         Tụi bay muốn về là về sao ?
Quay sang hỏi đại ca.
-          Đại ca! Để em cho nó thêm 1 bài học rồi đuổi về nhá.
DU ĐÃNG 1
-         Khoan đã. Trước khi nó học bài thì để nó trả tiền học phí đã :
  Kêu to
-         Ê phục vụ ! ra tính tiền.
PHỤC VỤ
-          Dạ . 1 két bia chưa mở các anh có uống không ạ ? Mồi đang làm trong bếp ạ.
DU ĐÃNG 1
-          Tính hết, bao nhiêu tiền ?
PHỤC VỤ
-         Dạ. anh đợi chút ạ.
  Quay đi
DU ĐÃNG 1
  Nói với Thắng, Bảo
-          Tụi bay muốn về nhanh thì trả tiền lẹ đi.
BẢO
-          Tụi tôi chỉ trả tiền café thôi, đồ nhậu các anh kêu thì các anh trả. Các anh ở lại nhậu, tụi tôi về.
Nháy mắt với Thắng
-          Ta về thôi.
Nói xong Bảo lấy ra 20 000 đ để lên bàn. Hai người lấy khăn vắt lên vai đứng dậy đi ra chỗ trống đứng. Biết bọn chúng sẽ gây chuyện, hai người lấy khăn buộc bụng.
Băng du đãng chửi thề. Tên đại ca búng tay, 4 tên đàn em chạy tới chỗ Thắng, Bảo đứng.
DU ĐÃNG 3
-          Đứa nào học trước ? Mày hả ?
Thấy Thắng đứng trước, mặt non chọet, hắn bước tới vung tay phải đấm vô mặt Thắng. Thắng không né, đưa tay trái lên đỡ, gạt cổ tay hắn sang bên, tung chân phải đá vô mạng sườn hắn. “ Hự “ hắn kêu lên 1 tiếng, lùi ra xa. 2 tên kia lền nhảy tới tấn công Thắng, Bảo. Chỉ cần mấy động tác nhanh: đỡ, gạt, né rồi ra đòn, cả 2 tên  bị đấn vô ngực lảo đảo dạt sang bên. Tên thứ 4 lại nhảy tới vung tay đấm vô đầu Thắng. Bảo nhanh tay nắm lấy cổ tay hắn bẻ ra sau lưng, dùng cạch bàn tay trái chém vô vai hắn rồi thả tay. Rên lên một tiếng đau đớn, hắn dạt ra xa ôm cách tay.
DU ĐÃNG 2
Thận trọng
-          Tụi bay khá lắm.
 Chỉ vào Bảo
-         Đỡ đòn của tao nè.
Hắn vung tay đánh dứ vô mặt Bảo, nhưng đòn chính là tung chân đá vô bụng anh. Đòn khá nhanh và mạnh. Bảo không dám chủ quan, lùi về sau tránh đòn. Đánh hụt, hắn sử dụng liên hòan cước: lấy chân phải làm trụ, xoay người tung gót chân trái vô ngực Bảo. Bảo nghiêng người tránh được cú đá, anh hạ bàn quét chân phải vào chân trụ của hắn, hắn ngã lăn quay. Lồm cồm đứng dậy, chưa kịp đứng vững thì Bảo quét ngang 1 cước vô mạng sườn hắn. “ hự “ hắn ngã lăn xuống đất, ôm bụng…
Trong lúc Thắng đang quan sát bọn đàn em, tên dân chơi 1 lao đến tấn công cậu. Hắn tung cú đấm vào mang tai Thắng, nhưng đã cảnh giác nên Thắng né tránh được. Hắn liên tục tấn công bằng cả quyền lẫn cước khiến Thắng phải lùi lại né tránh. Sau phút đầu bị động, Thắng bình tĩnh đỡ đòn và lựa thế phản công. Gạt cú đấm bằng tay phải của hắn, Thắng phản công bằng cú đấm thẳng vô mặt hắn. Hắn nghiêng đầu tránh được, đồng thời tung chân trái đá vô sườn phải của Thắng. Thấy đòn của hắn nhẹ, không né tránh, cậu dùng tay phải bắt chân hắn kẹp vào hông. Dùng cườm tay trái chém mạnh vào đùi rồi đẩy hắn té ngửa xuống đất.
Mãi lúc này tên đại ca mới từ từ đứng dậy chửi bọn đàn em:
ĐẠI CA
-         Lũ ăn hại, chỉ biết nhậu là giỏi.
Với Bảo, Thắng
-          Tụi bay khá lắm, giờ tao sẽ cho tụi bay biết thế nào là lợi hại của Thanh Sói. Thằng nào vô trước? Hay cả 2 cùng nhào vô ?
THẮNG
-          Anh Bảo canh chừng, để em chơi với nó.
Với tên đại ca
-          Mày là thằng ăn hiếp Ngọc, đánh Tòan. Bây giờ tao sẽ hỏi tội mày.
Cả hai đều thận trọng quan sát đối thủ. Thắng ra đòn trước: Cậu tung chân đá vô ngực hắn, né sang bên hắn trả đòn bằng một cú đấm vào mặt Thắng. Cậu né đòn, cả hai trở về thế thủ. Bên ngòai tụi đàn em la hét cổ vũ tên đại ca. Bảo thủ thế canh chừng chúng nó. Đấu thêm chừng năm hiệp vẫn bất phân thắng bại. Tên đại ca lền sử dụng đòn hiểm : Hắn dậm chân trái, tung chân phải, nhưng đây chỉ là đòn gió, không phải để đá mà đưa chân phải lên một bước để tiếp cận Thắng. Hắn dùng chân phải làm trụ, dướn người lao tới tung cả 2 nắm đấm bẳng cả 2 tay vào ngực, vào mặt Thắng. Hắn tin chắc sẽ hạ gục Thắng. Nhưng Thắng vẫn trụ vững hai chân, cậu dùng kỹ thuật : Eo- lưng- vai kết hợp nghiêng, ngả hết người về phía sau, rồi mới dùng tay trái gạt tay đối thủ sang bên trái. Cả một khỏang trống cơ thể hắn đã lộ ra rất gần, Thắng tung một cú đấm cực mạnh vô bên sườn gần nách hắn. Tên này ngã lăn, cậu lao theo bồi thêm 2 cú đá liên tiếp vô bụng, vô ngực làm hắn lăn lộn quằn quại vì đau.
Bọn đàn em thấy đại ca bị đòn đau liền dở trò chơi hội đồng, tiểu nhân : Thằng rút dao găm, thằng lấy côn nhị khúc, đỏan côn, đồng lọat lao tới tấn công Bảo và Thắng. Lúc này hai người đã lấy khăn cầm tay, tình thế hiểm nghèo nên họ không thể nhân nhượng, phải ra đòn quyết định. Cuộc hỗn chiến kéo dài khoảng 3-4 phút. Cả 4 tên đều bị dính đòn đau, đứa ngã, đứa hết sức chiến đấu nằm, ngồi la liệt. Bàn nghế gãy đổ lỏng chỏng. Thắng bước tới nắm cổ tên đại ca, tát cho hắn một cái trời giáng vào mặt.
THẮNG
-         Bọn mày hoặc phải nói lời xin lỗi, hoặc tao sẽ trói bọn mày lại rồi kêu bọn thằng Tòan tới xử, để bọn nó xả hận.
-          Hãy chọn đi !
thanh sói
 ĐAU, MẾU MÁO
-          Dạ. Á, đau quá,  anh đánh em đau quá. Dạ, anh đừng kêu thằng Tòan tới, nó đánh tụi em chết mất. Tôi.. tụi em xin lỗi các anh.
BẢO
  Lấy đt mở camera quay , nói với cả bọn
- Tụi bay tập chung hết lại gần đây. Lại đây. Quỳ xuống, tất cả quỳ xuống.
  Nói với tên đại ca
-          Mày hãy lặp lại lời tao: Chúng tôi sai rồi, chúng tôi xin lỗi chị Linh Ngọc, xin lỗi anh Tòan, xin lỗi các anh. Từ nay chúng tôi sẽ cải tà quy chánh. Nói To lên ! Nói !
Tên đại ca và tụi đàn em sợ hãi, đứa quỳ xuống, đứa ngồi lổm xổm, lặp lại những gì Bảo nói.
NHÓM DU ĐÃNG
-      Chúng tôi sai rồi, chúng tôi xin lỗi anh Tòan, chị Ngọc.
-      Ôi đau quá.
-       Xin lỗi các anh. Chúng tôi sẽ cải tà quy chánh.
-      Đau quá. Đau quá!
Bảo quay phim, kiểm tra lại camera, nhìn Thắng gật đầu, kêu phục vụ.
baỎ
-          Phục vụ đâu ? Tới tính tiền.
Cô chủ quán, mấy cô gái phục vụ và vài người khách nãy giờ mải coi màn đánh nhau ly kỳ. Giời nghe Thắng la to nên cô chủ quán rụt rè bước tới hỏi Thắng.
 CÔ CHỦ QUÁN
-         Dạ, Thưa anh !  Cả bia và đồ nhậu là một triệu hai ạ. Bia chưa mở để em trừ tiền lại ạ. Dạ. còn mấy cái nghế bị gãy nữa ạ. Ai trả tiền ạ ?
THẮNG
-         Khỏi trừ tiền. Tính hết luôn.
  Với tên đại ca
-          Lấy ra hai triệu, trả tiền rồi xéo. Lần sau thấy tụi tao thì tránh cho xa, tao mà thấy tụi bay làm bậy nữa thì tao bẻ giò. Cút !
Băng N.1 trả tiền, dìu mấy thằng bị đau, chào Bảo và Thắng rồi đi ra.
BĂNG N.1
-          Em chào hai anh
-          Chào hai anh ạ…
-         Ôi, đau quá.
Bảo và Thắng chỉ bị mấy vết thương nhẹ ở tay, chân và vai.
* NGOẠI
Ra ngoài bãi xe. Cả lũ lôi thôi, lếch thếch, siêu vẹo. Tên đại ca hằn học.
ĐẠI CA THANH SÓI
-         Tụi bay nhớ kỹ mặt 2 thằng chó chết đó chưa? Thù này phải báo, nhất địng phải báo. Không báo thù thì tao không phải là Thanh Sói.
DU ĐÃNG 1
 Nhăn nhó
-         Phải trả mối hận này. Ôi, đau quá.
DU ĐÃNG 2
-         Không rửa được nhục này thì anh em mình đâu còn mặt mũi sống ở đất này.
DU ĐÃNG 3
-         Nhưng võ nghệ tụi nó cao quá, tụi mình đâu phải là đối thủ? Sao đánh được tụi nó?
DU ĐÃNG 1
-         Đánh không lại thì đặt bẫy, phục kích chém chết mẹ nó đi.
 THANH SÓI
-         Câm mồm, đồ ngu, Muốn vô tù hả? Tao sẽ có cách.
Cả bọn lên xe chạy đi.

                                               
15. QUÁN CÀ PHÊ BIỂN – NỘI – CHIỀU
Quán cà phê có vài vị khách lác đác. Toàn, Linh Ngọc đang ngồi ngóng ra phía đuờng.Toàn đứng lên ngồi xuống vẻ sốt ruột. Một lúc sau bỗng chiếc điện thoại trên bàn rung. Toàn chụp vội điện thoại lên nghe.
TOÀN
-         A lô ! Sao rồi anh Bảo?
TIẾNG bẢO OFF
-         Hòa giải bất thành, tụi nó gây sự! Nhưng anh và Thắng đã đánh cho chúng một trận bê bết rồi. Bọn em đang ở đâu vậy?
Toàn vẻ vui mừng, miệng cuời mếu máo. Linh Ngọc nhìn Toàn vẻ sốt ruột.
TOÀN
-         Vậy sao anh ? tuyệt quá. Em và Ngọc đang đợi anh và Thắng ở quán cà phê Biển.
TIẾNG OFF
-         Ok! Bọn anh sẽ về đó ngay.
Toàn cúp máy ngồi xuống, cậu sung suớng vì đã rửa đựơc mối thù.
TOÀN
-         Mấy thằng chó chết! Rừng nào cọp đó hả? Quên đi!
Ngọc nhìn Toàn hỏi vội.
LINH NGỌC
-         Sao rồi Toàn. Anh Thắng có sao không?
TOÀN
 CHỌC
-         Tiêu rồi!
Linh ngoc
  GIẬT MÌNH
-         Cái gì? Ai tiêu ?
TOÀN
-         Tụi nó tiêu chứ ai tiêu ?
Ngọc ngồi ngã ra ghế, lo lắng.
NGỌC
-         Trời, vậy là Thắng đã đánh nguời  hay sao ?  
    TÒAN
-         Không đánh nó thì nó cũng đánh mình, vì tụi nó là du đãng.
Toàn tính giải thích thêm cho Ngọc rồi lại thôi. 2 đứa ngồi đợi. Một lúc lâu sau nghe tiếng xe máy dừng, Thắng và Bảo dựng xe đi vô. Toàn nhìn thấy họ, cậu đứng dậy chạy ra.
TOÀN
-         Mày có sao không Thắng?
 Với Bảo
-         Anh có sao không?
Bảo cười tươi đưa điện thoại cho Toàn.
BẢO
-         Bọn anh chỉ bị dính mấy đòn nhẹ thôi. Bọn em coi cái này đi!
Toàn cầm lấy điện thoại mở camera ra coi, ngạc nhiên như không tin vào mắt mình.
TOÀN
-          Ồ cái gì thế này? Tụi nó đang quỳ lạy anh và Thắng hả? Có thiệt không đó ?
BẢO
-         Đúng là đầu óc học trò. Mở video clip ra coi kỹ lại đi.
Toàn mở videoclip ra cùng Ngọc xem. Hình ảnh băng N. 1 đang ôm bụng, ôm ngực, ôm mặt vẻ đau đớn. Hình ảnh tên đại ca đang quỳ lạy, nói lời xin lỗi. Âm thanh nghe rất rõ.
TOÀN
 VUI SUỚNG
-         Đúng là không thể tin vào mắt mình…Hoan hô những nguời hùng! Thắng ơi! Mày đúng là nguời hùng của làng Chài này rồi.
Ngọc lúc này vẻ nguỡng mộ Thắng hơn.
NGỌC
-         Anh Thắng của Ngọc mà! Các anh bị đau chỗ nào không? Để em lấy dầu xoa nhá ?
THẮNG-  BẢO
-         Bọn anh không sao đâu, chỉ bị nhẹ thôi, khỏi ngay mà.
Toàn nhìn Ngọc, Ngọc  vênh mặt.
NGỌC
-          Ông nhìn cái gì? Con trai như ông, gì mà yếu, nhát như thỏ đế….Như vậy làm sao bảo vệ đựơc bạn gái  của mình chứ?
Thắng nhìn Toàn cuời rồi nói.
THẮNG
-         Ngọc chưa hiểu hết Tòan đó thôi, cậu ta là  thiếu gia xịn đó.
  Với Tòan
-         Tôi và anh Bảo giờ tới chỗ hai thầy trứơc, hai bạn về báo cho Tuyền và Út Lành biết việc này nhé, để cho tụi nó khỏi lo.
Bảo cầm lấy điện thoại rồi cùng với Thắng ra xe nổ máy chạy đi. Toàn và Ngọc nhìn nhau.
TOÀN
-         Tối nay phải ăn mừng một bữa cho đã mới đựơc. Ăn mừng vì từ nay bọn mình yên tâm không sợ thằng nào ăn hiếp nữa. ka ka ka!
Ngọc nhìn Toàn rồi nhìn ra ngoài suy nghĩ.
TOÀN
-         Nè! Sao im lặng vậy hả? Ta đi thôi chứ?
Toàn kêu phục vụ trả tiền rồi cùng Ngọc ra lấy xe nổ máy phóng đi.

16.                        NHÀ THẮNG – NGOẠI – NGÀY
CHIỀU
Tuyền và út Lành đứng ở cổng ngó lơ ra ngoài đường.
ÚT LÀNH
-      Có chuyện chi thế chị Tuyền? Sao mặt anh Tòan lại bị bầm dập, thâm đen thế? Các ảnh đánh nhau hả chị Tuyền?
TUYỀN
 LÚNG TÚNG
-      Đâu có, anh Tòan bị té xe đó.
ÚT LÀNH
-      Thiệt không đó? Sao các anh các chị có chuyện chi đó lại dấu em? Hừ, đừng tưởng em là con nít mà không biết nha.
TUYỀN
-      Thế em biết gì nào?
ÚT LÀNH
-      Chắc chắn là anh Tòan bị người ta đánh, ảnh ham chơi lại ngông nghênh nên bị bọn thanh niên trong vùng ganh ghép lắm. Ảnh bị đánh nên anh Thắng mới đi báo thù chứ gì?
TUYỀN
 Lúng túng
-      Tầm bậy, sao em cứ nghĩ bậy thế.
ÚT LÀNH
  CHỀ MÔI
-      Bậy mô mà bậy. Sao cả ngày hôm nay các anh các chị cứ chạy đi chạy lại, thậm thụt bàn tán lại còn dấu diếm em nũa chứ. Hừ, không che được mắt út Lành này đâu nha.
TUYỀN
 NHÌN QUANH
-      Em đừng nói lung tung, lỡ 2 bác mà nghe được thì chết đó. Đợi chị Ngọc về coi sao đã.
ÚT LÀNH
-      Được, nhưng chị phải hứa là cho em đi theo nha. Phải cho em nhập hội đó nha.
TUYỀN
 GẬT ĐẠI
-      Ok, nhưng em nói nhỏ thôi, đừng có bô bô như thế. Con gái gì mà cái miệng cứ tía lia.
Út Lành đắc ý cười hi hi, Tuyền sốt ruột đi đi, lại lại, mắt nhìn ra đường lớn.

17.   VUỜN CÂY NGOÀI BỜ BIỂN – NGỌAI - ngày
CHIỀU TỐI
Ông Ba đang  luyện lại mấy thế võ hòa theo tiếng đàn bầu của ông Năm. Tiếng đàn của ông Năm hôm nay nghe rời rạc, rồi  bỗng nhiên dừng hẳn. Ông Ba cũng dừng luyện, nhìn qua ông Năm.
ÔNG BA NGHỆ
-         Đàn không đứt dây, sao ông lại ngừng? Lại lo cho thằng Thắng rồi phải không?
Ông Năm bỏ cây đàn bầu  xuống, đứng dậy vẻ mệt mỏi.
ÔNG NĂM  ĐÀN BẦU
-         Không biết tụi nó sao rồi? Có hòa giải đựoc không?
Ông Ba cuời khà khà.
ÔNG BA NGHỆ
-         Ông yên tâm đi, với bản lĩnh và tài nghệ của thằng Thắng và kinh nghiệm của thằng Bảo thì mọi việc êm xuôi cả thôi.
Ông Năm nóng nảy.
ÔNG NĂM ĐÀN BẦU
-         Ông chỉ đựơc cái chủ quan, tụi nó là du đãng đó. Lỡ tụi nó đánh thằng Thắng thì sao? Mấy món đòn của ông thì chỉ múa cho đẹp thôi, chứ sao chống được tụi du đãng.
ÔNG BA NGHỆ
 Tự ái
-         Ông! Ông!...
ÔNG NĂM ĐÀN BẦU
-         Sao?  Ông không biết là ngoài cái tài gẩy đàn hay tôi còn có cái tài gãi đúng chỗ ngứa nữa hả ?

18.   CON ĐƯỜNG LÀNG CHÀI
Ông Ba tức tối quay lưng ngóng ra phía đường . Từ phía làng Chài có tiếng xe, ánh đèn xe máy, lúc này Thắng và Bảo xuất hiện xa xa, hai nguời chạy xe tới truớc mặt ông Ba, dừng lại.
* VƯỜN CÂY
Ông  Ba nhìn Thắng,  rồi nhìn qua Bảo hỏi nhanh.
ÔNG BA NGHỆ ( vội vã)
-         Sao rồi hai đứa?
THẮNG- BẢO
-         Con chào ông Ba, chào ông Năm !
Thắng nhìn ông Ba vẻ ngại ngùng.
THẮNG
-         Dạ! Dạ…Tụi cháu không sao.
Ông Năm nhìn thấy Thắng, ông vui mừng chạy tới hỏi dồn.
ÔNG NĂM ĐÀN BẦU
-         Về rồi hả con? Hòa giải có thành không? Các cháu có sao không? Mày làm già này lo lắng quá, có bị chúng đánh đập gì  không?
Ông Ba nhìn ông Năm cuời vẻ ẩn ý.
ÔNG BA NGHỆ
-         Ai mà đánh được thằng Thắng, đệ tử ruột của Ba Nghệ này chú? Tiếng đàn bầu của ông làm sao so sánh đựơc với tuyệt kỹ võ nghệ của tôi?
Ông Năm vẻ tức tối vừa tính cãi lại thì Thắng xen vào.
THẮNG
-         Thôi mà hai ông! Để con làm trọng tài tiếp nha hai ông?
Ông Năm và ông Ba nhìn nhau im lặng. Thắng nhìn qua Bảo rồi nói với hai ông.
THẮNG
-         Hôm nay cũng may có anh Bảo giúp nếu không thì con đã tiêu với tụi nó rồi.
Bảo nhìn Thắng rồi nhìn qua hai ông.
BẢO
-         Sao Thắng lại khiêm tốn như vậy chứ? Thú thiệt với hai ông, tụi cháu hòa giải không thành, tụi nó dữ quá, mới nói chuyện thì đã gây sự rồi. Bọn cháu đành phải tự vệ thôi. Hôm nay Thắng đã làm nên kì tích đó. Luyện võ với Thắng nhiều, nhưng khi lâm trận mới biết cháu còn kém xa. Tụi nó  sỉ nhục và đánh tụi cháu trước. Nên bọn cháu đành cho tụi nó một bài học, cảnh cáo thôi ạ. Riêng Thắng đã đánh gục tên đại ca và bắt hắn phải nói lời xin lỗi. Bây giờ Thắng chính là nguời hùng của làng Chài chúng ta đó hai ông ạ.
Thắng bẻn lẽn, nhìn 2 ông già vẻ sợ hãi, anh lấy tay gãi đầu bối rối.
THẮNG
-         Con xin lỗi 2 thày, con không muốn đánh nhau, nhưng tụi nó dữ quá, tụi con chỉ tự vệ thôi ạ, chỉ cảnh cáo tụi nó thôi ạ. Không ai bị thương đâu ạ.
Quay sang bảo.
-         Anh Bảo nói quá. Làm gì mà nguời hùng, chỉ là đánh mấy thằng du đãng  thôi mà.
Hai ông già nhìn Thắng và Bảo ra vẻ nghiêm nghị.
HAI ÔNG GIÀ
-         Ái chà, ai cho phép các cháu đánh
nhau hả? hả?
... Rồi bỗng bật cười to.
-         Kha kha kha!
-          Thế các cháu có bị tụi nó đánh không? Có bị đau không?
Bảo, Thắng hết sợ, Bảo nói tiếp.
BẢO
-         Dạ tụi cháu không sao. Còn nữa! Hai ông có biết không?  Những  thế võ tuyệt kỹ của Thắng khiến cho mọi nguời xung quanh phải trố mắt trầm trồ nguỡng mộ.
Ông Ba cuời hà hà.
ÔNG BA NghỆ
-         Tự vệ thì được, chứ ông cấm gây sự.
 VỚI ÔNG NĂM
-         Đó thấy chưa! Tôi đã nói với ông rồi mà. Giờ thì ông đã biết võ thuật có ích như thế nào chưa? Khà ! Khà ! Khà!

19.  VƯỜN CÂY  VEN BIỂN – NGỌAI - ĐÊM
* PHÍA LÀNG CHÀI
Ông Năm bối rối nhìn đi chỗ khác. Đằng xa  đám bạn của Thắng là Toàn, Linh Ngọc, Tuyền, Út Lành từ trong làng Chài vừa đi tới vừa hô to.
TOÀN
-         Hiệp sĩ làng Chài. Thắng là nguời hùng làng chài…
Cả đám bạn hô theo, vừa  hô  vừa đi về phía Thắng, Bảo và hai ông già.
* VƯỜN CÂY
Hai ông già nhìn về phía đám bạn mỉm cuời. Thắng vẻ ái ngại, ngượng ngùng.
BẢO
-         Đó! Con nói rồi mà. Cả làng Chài này giờ ai cũng biết Thắng là nguời hùng rồi.
ÔNG BA NGHỆ
-         Làm gì mà ồn ào thế chứ? Bọn nhóc này tính làm trò gì nũa đây?
Ông Ba nhìn ông Năm mỉm cuời và ông Năm cũng cuời hể hả, nhưng bỗng  hai ông nhìn nhau vênh mặt, vẻ đối địch, không cuời nữa.
Nhóm bạn tới chạy ùa vào vây lấy Thắng rồi hô hào.
CẢ ĐÁM
- Hoan hô anh Thắng! Hoan hô anh Bảo!
-         Hoan hô hiệp sĩ  làng Chài….
THẮNG
Gãi đầu, nói với nhóm bạn.
-      Chuyện bình thường thôi mà. Hiệp sĩ  gì tôi chứ.
Toàn bỗng đưa tay ra hiệu cho mọi nguời ngừng lại. Mọi nguời ngừng lại nhìn về phía Toàn.
TOÀN
-         Thưa hai ông! Toàn đã hứa là nếu giải quyết chuyện này xong là sẽ mời 2 ông và mọi nguời một chầu nhậu. Tối nay, ngay tại bãi biển này Toàn mời mọi nguời nhậu một bữa cho thật đã. Nhậu vì danh dự của Tòan đã được phục hồi. Nhậu vì kể từ hôm nay làng Chài ta đã xuất hiện một nguời hùng.
Mọi nguời vỗ tay, Thắng cuời mỉm, Hai ông già gật đầu vẻ hãnh diện….
TOÀN
-         Nào giờ mọi nguời chia nhau ra, Út Lành và Tuyền đi kiếm củi đốt lửa trại. Tui và Ngọc vô quán  kêu bia lạnh và mồi ngon mang ra đây. 2 ông đợi con chút nhé. Nào chúng ta bắt đầu thôi!
Mọi nguời hò reo, tản ra đi làm công việc của mình, phụ nhau kiếm củi. Hai ông già ngồi rung đùi, nhìn bọn trẻ làm việc.

20.  VƯỜN CÂY VEN BIỂN – ngỌai -  ĐÊM
Bếp lửa cháy rực. Một bữa tiệc thịch soạn được dọn ra với đầy đủ bia và nước ngọt. Mọi nguời xung quanh, ai nấy đều cuời vui vẻ. Ngọc, Thắng và Tuyền ngồi gần nhau. Toàn đứng dậy cúi chào mọi nguời.
TOÀN
-         Ly này truớc tiên Toàn xin phép đựơc “kính lão đắc thọ” mời hai ông truớc. Chúc mừng hai ông đã có đệ tử tài hoa,  văn võ song tòan.
Mọi nguời vỗ tay hoan hô.
Ông Ba cuời vui vẻ.
ÔNG BA NGHỆ
-         Chà, coi bộ cái thằng mặt non choẹt này mà đã biết kính lão đắc thọ. Nào mời các cháu.
  Với ông Năm
-          Nào mời anh Năm! Kính lão đắc thọ!
ÔNG NĂM ĐÀN BẦU
-         Không dám, mời anh Ba! Khà khà. Mời  mời các cháu.
Mọi nguời cùng nhau ăn, uống. Bọn trẻ chuyền tay nhau chiếc đt để coi lại băng ghi hình, bàn luận, cười nói khóai trá. Ông Ba Nghệ uống xong ly ruợu, khà một cái sảng khoái rồi quay qua ông Năm hỏi.
ÔNG BA NGHỆ
-         Sao? Uống xong chung ruợu này rồi anh có nể phục tài võ nghệ của tôi chưa hả?
Ông  Năm cuời nhẹ, tay vuốt nhẹ chòm râu.
ÔNG NĂM ĐÀN BẦU
-         Năm Đàn Bầu này không dám chê bai tài võ nghệ của anh, khà ! khà ! Đúng là “ Cao nhân xuất cao đồ”.
Mấy sắp nhỏ nghe ông Năm  nói xong vỗ tay hoan hô.
LINH NGỌC
Tay nâng ly bia.
-         Con xin phép hai ông, xin phép anh Bảo và các bạn được nâng ly này thay mặt Tòan cám ơn anh Bảo, cám ơn anh Thắng đã ra tay nghĩa hiệp lấy lại công bằng cho tụi cháu. Em mời hai anh.
MỌI NGƯỜI
-         Dô! Dô!
BẢO
-      Cám ơn em. Chuyện nhỏ thôi mà. Dô.
Tuyền từ đầu tới nay luôn im lặng, lúc này cũng mạnh dạn đứng lên
TUYỀN
-         Con xin phép hai ông chúc mừng anh Thắng, anh Bảo. Các anh giỏi quá. Xin chúc mừng!
THẮNG
 BẺN LẼN
-      Không có chi, chuyện nhỏ thôi mà.
TẤT CẢ
-         Dô ! Dô !
Mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ. Đợi mọi người lắng xuống, ông Năm mới lấy cây đàn đưa choThắng.
Ông NĂM ĐÀN BẦU
-         Thắng con! Hôm nay con có thể thay ta tấu cho thầy Ba và các bạn của con nghe một bài đựơc không? Con hãy cho mọi người biết con là học trò của lão già Năm Đàn Bầu này đi.
Mọi nguời vỗ tay hoan hô. Thắng ngần ngại không muốn đàn nhưng cuối cùng anh nhìn hai ông Năm và Ba Nghệ  rồi gật đầu. Cậu đi lại gần ông Năm, hai tay đón lấy cây đàn bầu một cách kính cẩn. Thắng đặt cây đàn bầu đúng vào tư thế, đôi mắt anh nhắm lại, ngón tay thoăn thoắt trên cần đàn đưa vào giai điệu “ Giọt Đàn Bầu”. Mọi nguời bắt đầu im lặng và thả hồn vào tiếng đàn bầu du dương, thánh thót, sâu lắng, nhưng lại có âm huởng nặng ân tình.
(  chơi hết bản nhạc “ Giọt đàn bầu”, chơi lại điệp khúc )
Ông Năm vuốt râu gật đầu. Ông Ba Nghệ chỉ biết im lặng và cầm ly ruợu lên uống một mình rồi nhẻ nhàng đặt xuống. Tiếng đàn kết thúc, nhưng mọi nguời ai nấy đều như không biết gì, cứ im bặt khoảng 1  phút, chỉ khi ông Ba Nghệ hô hào vỗ tay mọi nguời mới bừng tỉnh và vỗ tay tán thuởng.
TẤT CẢ
-         Đàn hay lắm.
-          Hoan hô anh Thắng.
-          Hay tuyệt.
Lát sau Thắng đứng dậy cúi chào 2 ông già và các bạn.
THẮNG- BẢO
-         Thưa 2 ông! Bây giờ bọn cháu phải đi làm, đêm nay bọn cháu trực bảo vệ ạ. 2 ông và các bạn thông cảm, xin cứ vui vẻ và về sau nhé.
2 ÔNG GIÀ
-         Khá lắm. Khà khà ! Chơi mà vẫn không quên nhiệm vụ.
-          Thế mới đúng là tác phong  hiệp sĩ. Hà hà.
TÒAN
  BẮT TAY BẢO
-      Tiếc quá. Cám ơn anh Bảo, cám ơn Thắng. Mai mốt gặp lại nhau nha.
MẤY CÔ GÁI
-      Em chào 2 anh.
Thắng và Bảo chào mọi người, lấy xe máy chạy đi.

                                                    HẾT TẬP 2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét